Một
Leng keng
Người nọ trong mộng giật mình tỉnh lại. Nhận ra tứ chi bị xích trói, cơ thể kéo dạng ra như đợi phanh thây trên chiếc giường lớn. Dương Duệ muốn thử co chân nhưng cơ thịt đã căng ra cực hạn không thể nào cử động. Chiếc khăn buộc ngang miệng chàng khiến hàm chàng bạnh ra cũng chỉ phát ra mấy âm thanh ư ư khản đặc. Mồ hôi trên trán lấm tấm và gân xanh nổi lên vì dụng sức quá nhiều, nước mắt sinh lý cũng tự động rỉ ra. Cẩm Phong chưa từng nghĩ mình có ngày sẽ rơi vào thảm cảnh này, sống không được chết cũng không xong.
Cạch. Một tiếng mở cửa. Một bóng người cao lớn bước vào. Từng bước chân tiến lại gần, cái nhìn của Dương Duệ dành cho người kia đầy thù hận, đổi lại, người kia chỉ cười, trong giọng nói để lộ thương tiếc:
" Hà tất phải khổ thế? "
Nữ đế Trạc Lập La cởi chiếc áo xanh của bà xuống. Cả người chỉ mặc váy lót trắng và yếm. Bà ngồi xuống mép giường, vươn tay chạm vào gương mặt như ngọc tạc kia, chỉ cần chạm nhẹ vào tấc da thịt kia cũng khiến đầu ngón tay bà tê rần, truyền đến một xúc cảm mãnh liệt vào tận tim khiên cả người không kìm được run rẩy, lông tơ cũng run rẩy. Một khắc sau đó liền mất đi lý trí, không có dạo đầu, không có vuốt ve, Trạc Lập La leo lên giường, xé bỏ quần áo, điên cuồng đè lên. Hôn. Mút. Cắn. Xé. Từ ngũ quan xuống ngực xuống bụng xuống hạ thân. Chỗ đó bị bà ta vuốt ve, thứ thịt mềm ấm trong tay bà ta xoa nắn. Dương Duệ hận không thể chém bà ta ra thành ngàn mảnh. Nhục nhã lẫn thống khổ, sau cùng là nỗi bi ai chua xót cho chính bản thân mình.
Dương Duệ là một hoàng tử lương thiện. Chàng tín Phật. Chàng không có mộng làm đế vương. So với nam tử đã mang tiếng ở trong trời đất. Phải có danh gì với núi sông, chàng lại muốn làm một vương tử nhàn tản, phiêu du bốn bể hơn. Nhưng không có nghĩa, chàng có ít đi tôn nghiêm của nam nhi so với kẻ khác. Chàng hận bà ta, lại hận mình vô dụng, hận ông trời, lần đầu tiên, hận cả Đức Phật. Cả đời con yêu kính ngài, chưa từng làm việc ác, rốt cuộc thì, nhân quả của ngài giờ đang ở đâu? Nhưng ngay sau đó, chàng sợ hãi, có hay không, khi chàng xuất hiện một tia suy nghĩ này là đã định sẽ phải rơi vào cảnh tận cùng địa ngục, có hay không?
Dây sét xé toạc bầu trời báo hiệu một cơn giông sắp đến. Từng giọt mưa lộp bộp rơi xuống rồi ào ào như ngàn vạn mũi phi lao muốn xuyên thủng mặt đất. Trong cung điện cũ nát phía Tây, cô bé Trạc Mộng Nhụy khi ấy tám tuổi ôm gối nhìn những giọt nước từ trên mái dột xuống. " Bõng... Bõng... " Nàng bỗng đứng dậy, cười vui vẻ: " Chà, đầy rồi, phải đổ đi thôi. " Sau đó lệ khệ xách xô gỗ ra ngoài hiên, nhìn trời đất một màn lại buồn thương vô hạn: " Sợ rằng đám hoa cúc ta trồng sẽ bị mưa gió làm cho nát mất. "
Đồng dạng thời điểm, Dương Duệ đưa mắt nhìn ra ngoài để không phải nhìn vị nữ đế ngủ say nằm đè bên ngực trái mình, đồng tử trống rỗng của chàng cũng không biết phải nhìn đi đâu. Nhưng chàng nghe thấy tiếng mưa. Cơ thể liền nhắc nhở chàng đang khát nước. Khăn đã tháo ra nhưng bờ môi nứt nẻ vẫn mấp máy mà không thể phát ra tiếng nào, trông chàng tựa như con cá mắc cạn thoi thóp thở. Một đêm. Mới chỉ là một đêm. Mà chàng đã chịu tra tấn như thế này. Cơ thể trần nhồng nhộng loang lổ những vết xanh tím. Hậu môn đau rát, phân lỏng rỉ cả ra ngoài do dị vật. Dây sắt thít chặt mà ban nãy vận động kịch liệt khiến tứ chi như muốn đứt lìa. Chàng giờ đây giống như người rơm nằm chỏng chơ giữa cánh đồng hoang hoải. Không. Không phải. Chí ít người rơm còn được nhìn thấy bầu trời. Thi thoảng sẽ có đàn chim bay qua. Nếu may mắn còn được thấy một đôi hồ điệp. Nhưng chàng có gì đây? Chàng còn có thể có gì đây?....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro