
Chương 4: Nhớ liễu Chương Đài
#nuton
#chieuhimatsu
Đáng lẽ hôm nay là "bế quan" ôn thi rồi, cơ mà có bạn nhắc đến Chiêu Hi nên mình tặng thêm 1 chương nữa. ^^
Chương 4: Nhớ liễu Chương Đài
Sau sự kiện Mục Miên Cẩn nghỉ lại Cảnh Dương cung một đêm, Dung Nguyệt đã lạnh nhạt với nàng suốt cả ba ngày. Chiêu Hi bệ hạ phải dốc sức hầu hạ lấy lòng phụ hậu, lại thề thốt bày tỏ sự trung trinh tiết liệt có trời đất chứng giám của mình, khó khăn trăm bề mới dỗ dành được vị ở Từ Ninh cung kia nguôi giận.
Trong lịch sử chín đời đế vương của Đại Chu, làm nữ đế mà nghẹn khuất đến như vậy, ngay cả qua đêm ở chỗ của quân thị cũng không được phép, quả thực chỉ có một mình Mục Miên Cẩn. Ai cũng biết rằng, Thái quân hậu nói đi đông thì bệ hạ tuyệt không dám đi tây, Thái quân hậu chỉ vừa nhíu mày thì bệ hạ đã lập tức ngọt ngào dỗ dành, mọi chuyện nhất nhất đều nghe theo ý của Thái quân hậu. Mọi người đều âm thầm bất bình thay cho nàng, thế mà bản thân Mục Miên Cẩn lại tỏ ra xem nhẹ như lông hồng, vẫn luôn tươi cười vui vẻ chạy theo lấy lòng Thái quân hậu, ngoan ngoãn phục tùng ý muốn của người. Quần thần đều lấy làm thất vọng, mỏi mắt ngóng trông ngày Thái quân hậu rút rèm trả lại triều chính cho bệ hạ, chấn chỉnh lại tôn nghiêm đế vương.
Trong sự trông đợi của quần thần, ngày lễ thành niên của Chiêu Hi đế rốt cuộc cũng tới. Ngày mùng bảy tháng bảy năm Chiêu Hi thứ mười, chính là ngày sinh thần thứ mười sáu của Mục Miên Cẩn.
Ngày hôm ấy, từ sáng sớm, nàng đã bị phụ hậu gọi dậy.
Dung Nguyệt nhìn dáng vẻ mờ mịt của nàng, buồn cười khẽ cốc nhẹ vào trán nàng một cái, mắng yêu:
"Đã mười sáu tuổi rồi, lại vẫn mê ngủ như vậy, không sợ văn võ bá quan cười cho hay sao?"
Mục Miên Cẩn gật gà gật gù tựa đầu vào vai người, tủi thân lên án:
"Đều do tối qua người không cho nhi thần ngủ, bây giờ lại còn cười nhi thần... Phụ hậu bắt nạt người ta!"
Nam nhân ba mươi như sói, bốn mươi như hổ, Dung Nguyệt vừa khéo lại ở giữa khoảng cách này, thế nên Mục Miên Cẩn đêm nào cũng bị vắt khô tinh lực. Sau một đêm điên loan đảo phượng, mắt nàng đã mở không lên, chỉ biết mơ mơ màng màng để phụ hậu giúp mình mặc vào bảy lớp triều phục.
Dung Nguyệt bị chỉ trích cũng không hề mảy may cảm thấy ngượng ngùng, còn nhéo nhéo đôi má mềm mại của nàng, tủm tỉm nói:
"Một mình ai gia đã không hầu hạ nổi, còn mơ gì đến hậu cung? Tháng sau tuyển tú, chi bằng nên giảm bớt một nửa số tú tử đi, bệ hạ nói có phải không?"
Mục Miên Cẩn cười hì hì ôm lấy cánh tay người, ra vẻ chân chó đáp:
"Phụ hậu nói phải, phụ hậu nói phải."
Dung Nguyệt liếc nhìn nàng, mắt phượng sóng sánh đưa tình, cười nói:
"Phải rồi, Tông Nhân phủ vừa dâng lên bức họa của các tú tử vượt qua sơ tuyển ở địa phương, phụ hậu thấy hoàng nhi ngày lo trăm việc, bận rộn vô cùng, nên đã thay ngươi nhìn qua một lượt, lựa chọn những người thích hợp để tham dự điện tuyển. Chuyện này hoàng nhi không cần lo lắng nữa."
Mục Miên Cẩn gật gật đầu, nói:
"Đa tạ phụ hậu, vất vả cho người rồi."
Dung Nguyệt mỉm cười, hai mắt cong cong như vầng trăng non, cúi xuống kề bên tai nàng thì thầm:
"Giữa chúng ta còn cần khách khí như vậy sao..."
Hơi thở nóng rực của người phả vào cổ nàng, khiến vành tai trắng nõn chợt đỏ lựng lên.
Dung Nguyệt bỗng cảm thấy vật nhỏ trong lòng mình ngon miệng vô cùng, kiềm lòng không đậu, hé miệng ngậm lấy vành tai của nàng.
Mục Miên Cẩn thoáng run lên, lí nhí nói:
"Phụ hậu, đã sắp đến giờ làm lễ..."
Dung Nguyệt thản nhiên trút bỏ bảy tầng triều phục vừa giúp nàng mặc vào, tủm tỉm nói:
"Vẫn còn nửa canh giờ, vừa đủ kịp lúc."
Người nhìn nàng, sóng mắt lưu chuyển, tình ý dạt dào, từ khóe môi dụ hoặc thốt lên hai chữ:
"Bảo Bảo, yêu ta..."
Nàng chưa kịp đáp lời, môi đã bị chặn lấy. Dung Nguyệt đặt nàng xuống cái nhuyễn tháp quen thuộc, sau đó lập tức áp lên trên, cuồng nhiệt đoạt lấy, ngấu nghiến hưởng dụng thân thể thanh xuân của thiếu nữ dưới thân mình.
Mục Miên Cẩn thầm cười khổ trong lòng.
Nàng có quyền nói một chữ "không" hay sao?
Nàng là gì?
Chỉ là một con rối của phụ hậu, mặc người bày bố, khi phụ hậu muốn nhìn thấy nàng thì nàng phải tức khắc có mặt; khi phụ hậu muốn nàng thì nàng phải ngoan ngoãn thỏa mãn.
Con rối thì không có quyền từ chối.
........
Lý Vân toan bước vào hầu hạ, vừa đến cửa, nghe thấy âm thanh ái muội bên trong chính điện, vội vàng khom lưng lui ra, nhẹ nhàng khép cửa lại.
......
Cuối cùng, sau nửa canh giờ triền miên trên nhuyễn tháp, Mục Miên Cẩn đã đoan chính đứng trên Võ Anh điện. Trước sự chứng kiến của văn võ bá quan, Dung Nguyệt cầm lên phượng trâm, mỉm cười cài lên tóc nàng. Quần thần lập tức quỳ rạp xuống, đồng thanh hô:
"Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"
Lễ cài trâm kết thúc. Từ đây về sau, Mục Miên Cẩn đã chính thức thành niên, đủ khả năng tiếp quản triều chính. Quần thần đều chờ mong Thái quân hậu tuyên bố rút rèm quy chính, trả lại ngọc tỷ cho Chiêu Hi đế.
Trước ánh mắt đau đáu của văn võ bá quan, Dung Nguyệt chậm rãi lần chuỗi hạt xanh biếc trong tay, ôn tồn cất lời nói:
"Hoàng nhi cũng đã trưởng thành. Ai gia nhiều năm nhiếp chính, hiện giờ cũng đã có tuổi, vốn nên trao trả lại triều chính cho hoàng đế, an hưởng tuổi già ở Từ Ninh cung mới phải. Hôm nay, ai gia chính thức tuyên bố, từ đây về sau, rút đi rèm trướng ở Thái Hòa điện, chấm dứt buông rèm nghe chính."
Chúng thần đều vui mừng, nhất tề quỳ hô:
"Thái quân hậu thánh minh."
Mục Miên Cẩn có chút kinh ngạc, vội nói:
"Phụ hậu vẫn còn tuổi trẻ, nhi thần lại chưa đủ trí lực để gánh vác trọng nhiệm. Kính xin phụ hậu suy xét lại."
Vừa lúc này, Ngô Ngự sử bỗng tiến lên trước, quỳ tâu:
"Xin bệ hạ cùng Thái quân hậu cho phép vi thần tâu bẩm. Xét trong lịch sử các triều tiên vương của Đại Chu ta, công lao vĩ đại nhất phải kể đến Thái Tổ hoàng đế và Thái Tông hoàng đế. Thái Tổ nửa đời chinh chiến trên lưng ngựa, thống nhất thiên hạ. Thái Tông kế nghiệp, tiếp nối vinh quang của Thái Tổ, trị vì nhân đức, khiến bốn phương thái bình, thiên hạ no ấm. Song, Thái Tông niên thiếu đăng cơ, Thái Tổ được tôn làm Thái Thượng Hoàng, lại vẫn lo lắng tân đế chưa thạo triều chính, bèn ở Ninh Thọ cung chỉ dẫn chính sự cho tân đế. Phàm là Thái Tông phê chuẩn bất cứ việc gì, đều phải dâng lên cho Thượng Hoàng xem qua. Nếu Thái Tông đã xử lý thỏa đáng, Thượng Hoàng cũng không cần thiết phải can thiệp. Nếu có chỗ chưa ổn thỏa, Thượng Hoàng sẽ kịp thời chấn chỉnh. Đây gọi là huấn chính."
"Huấn chính?" Mục Miên Cẩn nhè nhẹ gõ lên thành cốc trà, cười nói, "Ngô ái khanh cứ tiếp tục tâu."
Ngô Ngự sử chắp tay, nói:
"Bẩm, theo thiển ý của vi thần, bệ hạ vẫn còn niên thiếu, chưa quen xử lý chính sự, thời gian đầu này, kính thỉnh Thái quân hậu noi theo gương Thái Tổ, thực hiện huấn chính. Đợi đến khi bệ hạ đã có thể xử lý mọi việc ổn thỏa, Thái quân hậu liền có thể an tâm hưởng phúc."
Ninh Thân vương, Thành vương cùng Trịnh Nguyên soái lập tức quỳ xuống, đồng thanh hô:
"Kính thỉnh Thái quân hậu tiếp tục huấn chính."
Các vị quan viên hoàng thân quốc thích còn lại tuy không ủng hộ ý này, nhưng sau khi trộm đưa mắt nhìn vị đang thong thả lần Phật châu kia, bất chợt rùng mình nhớ tới Lưu Thái phó vừa cáo lão hồi hương đã lâm bệnh qua đời, tức khắc lục tục quỳ xuống, tâu:
"Kính thỉnh Thái quân hậu tiếp tục huấn chính."
Tuy rằng bọn họ thương xót cho bệ hạ, nhưng rốt cuộc vẫn yêu thương tính mệnh mình nhất.
Cho nên, chỉ đành xin lỗi bệ hạ.
Bấy giờ, Dung Nguyệt mới tỏ vẻ khó xử, cất giọng trầm trầm nói:
"Ai gia không muốn hoàng nhi hiểu nhầm rằng ai gia tham luyến quyền vị, cố chấp không buông chính sự. Chuyện này, vẫn cứ phải xem ý của hoàng nhi ra sao."
Mục Miên Cẩn khẽ cười, sắc mặt lại có phần tái nhợt, kính cẩn đáp:
"Bọn họ ngay cả Thái Tổ, Thái Tông đều đem ra rồi, nhi thần còn có thể nói gì nữa? Kính thỉnh phụ hậu tiếp tục huấn chính, nhi thần vẫn còn cần người chỉ dạy thêm."
Chỉ thấy Dung Nguyệt thoáng cong lên khóe môi, nhẹ nắm lấy tay nàng, nói:
"Nếu hoàng nhi cũng đã nói như thế, ai gia không tiện từ chối, cứ nghe theo hoàng nhi đi."
Quần thần lại đồng loạt hô:
"Thái quân hậu thánh minh!"
Sau lễ cài trâm ở Võ Anh điện, hoàng thân quốc thích được mời đến Ngự Hoa viên tham dự đại yến mừng sinh thần của Chiêu Hi đế.
Từng người lục tục tiến lên dâng quà cho nữ đế, lời chúc tụng không ngớt, Mục Miên Cẩn phải cười đến tê cứng quai hàm. Nàng trộm nhìn sang bên cạnh, thấy phụ hậu vẫn thong dong giữ nụ cười cao nhã đoan chính trên môi, thầm nghĩ, nàng quả nhiên không thể nào sánh bằng người.
Dung Nguyệt cũng nhận ra sắc mặt của nàng không tốt lắm, liền tự tay múc cho nàng một bát huyết yến, cười nói:
"Thường ngày hoàng nhi thích tổ yến nhất, mau uống một bát đi."
Mục Miên Cẩn cười cười nhận lấy.
Đúng lúc ấy, bên dưới có người quỳ dâng lên một cái rương nhỏ, nói:
"Bẩm bệ hạ, đây là quà do Trưởng hoàng tử ngàn dặm gửi từ Tây Lương đến Đại Chu, nói rằng là quà mừng sinh thần bệ hạ. Kính chúc bệ hạ thiên thu vạn tuế, vĩnh sinh bình an."
Xoảng.
Bàn tay của Mục Miên Cẩn bất chợt run lên, đánh rơi bát tổ yến trên tay.
Dung Nguyệt vội vàng kiểm tra xem nàng có bị thương ở chỗ nào hay không, nhẹ giọng mắng:
"Sao lại bất cẩn như vậy? Có bị bỏng không?"
Mục Miên Cẩn lắc lắc đầu, cười đáp:
"Nhi thần chỉ bất cẩn trượt tay mà thôi."
Nói đoạn, nàng nhìn xuống phía sứ thần Tây Lương, nói:
"Thay trẫm chuyển lời với đại hoàng huynh, nói rằng, Miên Cẩn đa tạ."
Dung Nguyệt xoa đầu nàng, dịu giọng bảo:
"Hoàng nhi nếu cảm thấy mệt thì trở về nghỉ ngơi trước đi. Ở đây có phụ hậu rồi."
Mục Miên Cẩn gật gật đầu, đứng dậy nói:
"Nhi thần cáo lui."
Nàng vừa đi khỏi, Lý Vân liền khom người tiến đến bên cạnh Dung Nguyệt, nhỏ giọng bẩm:
"Thưa, trong rương quả thực chỉ có một chiếc áo choàng, ngoài ra không còn gì khác."
Nói đoạn, hắn đưa mắt nhìn bát tổ yến đã đổ xuống đất, trong lòng ấm ức thay chủ tử, lẩm bẩm:
"Tổ yến này là do chủ nhân tự tay chưng suốt cả ngày, đến nỗi tay cũng bị bỏng..."
Dung Nguyệt nhíu mày, bảo:
"Không được nói linh tinh trước mặt hoàng nhi, rõ chưa?"
Dung Nguyệt từ nhỏ đã là công tử thế gia, sau này gả vào cung cũng là phụ nghi thiên hạ, nào từng phải động tay vào bếp núc. Người thấy Mục Miên Cẩn rất thích điểm tâm do Dung Âm làm, nhất thời nảy sinh đố kỵ, cũng thử học chưng một bát tổ yến. Nhưng mà, có lẽ nhân vô thập toàn, Dung Nguyệt thông tuệ tuyệt đỉnh, quyền mưu sách lược đều tinh thông, cầm kỳ thư họa không có thứ nào không giỏi, lại lúng túng trước bếp, không tài nào thông thạo, cuối cùng còn tự làm mình bị bỏng. Người lo sợ để Mục Miên Cẩn biết được bản thân ngay cả chưng một bát tổ yến cũng không xong, liền im lặng giấu đi.
Lý Vân nghe vậy, "dạ" một tiếng, trong lòng vẫn vô cùng ấm ức.
........
Mục Miên Cẩn ôm cái rương nhỏ kia rời khỏi yến tiệc, lặng lẽ đi đến Chung Túy cung. Chung Túy cung nằm ở Đông Lục cung, cách Khôn Ninh cung không xa. Thế nhưng, trái ngược với sự xa hoa lộng lẫy của Khôn Ninh, Chung Túy lại là nơi khá đơn sơ, phòng ốc nhỏ hẹp. Chủ vị trước đây của nơi này là Trang quý quân, một sủng quân của tiên đế, từng khiến địa vị của Thái quân hậu chao đảo.
Trang quý quân mỹ mạo khuynh thành, lại bất hạnh sớm hoăng, chỉ để lại một nhi tử. Đó là Trưởng hoàng tử Mục Chương Đài. Trưởng hoàng tử kế thừa dung mạo tựa thiên tiên của phụ quân, trời sinh đã mang dáng vẻ của yêu cơ khuynh quốc. Y vừa sinh ra, Trường Thành liền sụp đổ mất một đoạn, Khâm Thiên giám quan sát tinh tượng, cho rằng tiểu hoàng tử chính là tai tinh gây nên họa vong quốc, Thành Nghi đế nghe vậy, từ đó cũng không còn lui đến Chung Túy cung, Trang quý quân đột ngột bị thất sủng, u uất mà hoăng. Mục Chương Đài lặng lẽ trưởng thành, nhờ vào dung tư kinh diễm thế nhân mà có được cái danh Đại Chu đệ nhất mỹ nam. Hai năm trước, Tây Lương xâm phạm biên cảnh, để tránh họa can qua, Thái quân hậu ban chỉ đưa Trưởng hoàng tử đến Tây Lương hòa thân.
Từ đấy, Mục Chương Đài chưa một lần trở về cố hương.
Nhưng mà, mỗi lần sinh thần của Chiêu Hi đế, y đều may một cái áo choàng, sai người ngàn dặm gửi về Đại Chu.
Mục Miên Cẩn mở ra nắp rương, dùng dao rạch một đường trên cổ áo bông, tức thì, một mảnh giấy nhỏ rơi ra. Nàng run run vuốt ve tờ giấy, chỉ thấy trên đó vỏn vẹn đề ba dòng:
"Vẫn an hảo
Chớ nhung nhớ.
Chương Đài liễu"
Chỉ đôi ba dòng ngắn ngủi, vậy mà đọc mãi vẫn chưa hết.
Một giọt lệ rơi xuống, ướt nhòe giấy mực.
Mục Miên Cẩn ngồi dưới gốc liễu ở Chung Túy cung, ôm gối bật khóc.
........
Mười một năm trước, có một tiểu cô nương đi lạc đến Chung Túy cung, nghe thấy tiếng khóc rấm rứt. Nàng hiếu kỳ, lần theo tiếng khóc đi đến bên gốc liễu cạnh bờ hồ. Chỉ thấy một hồng y thiếu niên đang cuộn mình ngồi khóc.
Tiểu cô nương rút ra khăn tay, đưa đến trước mặt hồng y thiếu niên, nhẹ nói:
"Tiểu ca ca, đừng khóc nữa. Phụ hậu của ta nói, không được khóc, kẻ xấu nhìn thấy sẽ cười."
Thiếu niên ngẩng đầu, nàng ngẩn người. Dưới ánh trăng mông lung, khóe mắt thiếu niên hoe đỏ, đáy mắt như phủ một làn sương mù, dung mạo đẹp đến hư ảo, rõ ràng chỉ là thiếu niên độ chừng mười tuổi, lại phảng phất yêu tinh câu hồn đoạt phách người ta. Tiểu cô nương đã ở trong Tử Cấm thành hơn một năm, gặp qua rất nhiều mỹ nhân, nhưng lại chưa từng trông thấy một ai đẹp đến nhường ấy. Cho dù là phụ hậu, luận về dung mạo, cũng không kinh diễm bằng thiếu niên này.
Thiếu niên bị tiểu cô nương bắt gặp mình đang khóc, ngượng ngùng ửng hồng hai má, vội nhận lấy khăn tay lau đi nước mắt, lí nhí nói:
"Đa tạ."
"Tiểu ca ca, sao huynh lại khóc?" Tiểu cô nương hiếu kỳ hỏi.
Thiếu niên cúi đầu, khẽ đáp:
"Các hoàng đệ không muốn chơi cùng ta, bọn họ nói, ta là tai tinh, là yêu tinh hại người."
Tiểu cô nương nhoẻn miệng cười, nói:
"Bọn họ nói bậy! Tiểu ca ca xinh đẹp như vậy, bọn họ chẳng qua là ghen tị với huynh, sợ rằng đứng cạnh phượng hoàng sẽ bị trở thành quạ đen, cho nên mới không dám chơi cùng huynh mà thôi!"
Hồng y thiếu niên nín khóc mỉm cười, để lộ hai lúm đồng tiền nho nhỏ bên má, nói:
"Cảm ơn tiểu muội muội. Kể từ khi phụ quân qua đời, chỉ có muội chịu nói chuyện cùng ta, không sợ ta là tai tinh..."
Tiểu cô nương ngồi xuống bên cạnh y, vỗ vỗ lưng y, cười nói:
"Tiểu ca ca đừng buồn, bọn họ không chơi với huynh, còn có ta mà, ta sẽ chơi với huynh!"
Khi ấy, bọn họ đều chỉ là những đứa trẻ trong sáng, vô ưu vô lo, buồn đó rồi cũng quên đó.
Thật là tốt biết bao.
Sau đó, phụ hậu phát hiện ra nàng qua lại thân cận với đại hoàng huynh. Đó là lần đầu tiên nàng trông thấy phụ hậu tức giận như vậy. Người răn dạy nàng suốt cả buổi về đích thứ khác biệt, về thân phận tôn ti.
Ngày ấy, phụ hậu cho triệu đại hoàng huynh đến.
Đại hoàng huynh gặp nàng, liền quỳ xuống hành đại lễ.
Nàng vội ngăn lại, nói:
"Chúng ta là huynh muội, sao phải câu nệ quy củ như vậy?"
Phụ hậu lãnh đạm nói:
"Con là đích hoàng nữ, hắn chỉ là thứ xuất hoàng tử, gặp con tất nhiên phải quỳ xuống hành đại lễ. Đó chính là lễ nghi."
Nàng bướng bỉnh đáp:
"Nhi thần trước giờ chưa từng muốn làm đích hoàng nữ gì cả..."
Vừa dứt lời, bên má đã bỏng rát. Nàng ôm lấy gò má còn in rõ dấu tay, sững sờ nhìn phụ hậu.
"Bảo Bảo, ta..." Phụ hậu dường như cũng hối hận vì đã lỡ tay tát nàng, đưa tay muốn ôm nàng dỗ dành, lại chỉ bắt lấy khoảng không.
Nàng ấm ức vùng chạy đi.
Đó là lần đầu tiên phụ hậu tát nàng. Nàng vẫn còn tính trẻ con, vừa tủi thân vừa xấu hổ, liền bỏ chạy đến Chung Túy cung. Đại hoàng huynh đuổi theo, ôm nàng an ủi. Nàng gục đầu lên vai đại hoàng huynh, bật khóc.
Nàng cảm thấy, phụ hậu nhất định là không thương nàng chút nào.
Đêm ấy, nàng cùng đại hoàng huynh leo lên gốc cây ngô đồng, dõi mắt nhìn bức tường đỏ cao ngất chia cắt bầu trời làm hai nửa.
Đại hoàng huynh bảo:
"Phụ quân của ta sinh ra ở Giang Nam. Người nói Giang Nam rất đẹp. Ta thật mong rằng, đời này kiếp này có thể ra khỏi cung, đi nhìn xem cảnh sắc Giang Nam mỹ lệ đến nhường nào."
Nàng nói:
"Nhất định sẽ có một ngày, chúng ta có thể rời khỏi chốn này, đi đến Giang Nam."
Lúc đó, cả hai đều vô cùng ngây thơ, cho rằng chỉ cần kiên trì không từ bỏ, mong ước sẽ thành hiện thực.
Nào ngờ, vận mệnh vẫn luôn rất tàn nhẫn.
Năm đó, nàng đứng trên Trường Thành, dõi mắt nhìn theo bóng đoàn xa giá khuất dần trong bóng chiều bảng lảng. Mới hay, nhân sinh nào có chuyện dễ dàng như ý nguyện. Những con người sống sau bức tường đỏ này, ai mà không thân bất do kỷ?
Hai năm trước, Mục Chương Đài xa gả đến Tây Lương.
Hai năm trước, Chiêu Hi đế cũng lâm trọng bệnh, thập tử nhất sinh. Khâm Thiên giám dâng sớ xin Thái quân hậu chọn người xung hỉ cho bệ hạ. Ban đầu, Thái quân hậu kiên quyết không đồng ý, cho rằng chỉ là trò mê tín lừa người. Sau đó, bệnh tình của nàng ngày càng nặng hơn, ngàn cân treo sợi tóc, người mới nhắm mắt đồng ý, cho triệu Đại công tử của Dung gia là Dung Âm vào cung. Sau khi Dung Âm nhập cung, bệnh tình của Chiêu Hi đế thuyên giảm, liền hạ chỉ sắc phong chàng làm Tĩnh quý quân.
Ít người biết rằng, Tĩnh quý quân không chỉ là sanh nhi gọi Thái quân hậu bằng cữu phụ, mà còn là biểu đệ của Trưởng hoàng tử Mục Chương Đài. Chàng có ba phần giống Dung Nguyệt, nhưng lại có tới bảy, tám phần giống Mục Chương Đài.
.........
"Chương Đài liễu, Chương Đài liễu,
Tích nhật thanh thanh kim tại phủ.
Túng sử trường điều y cựu thuỳ,
Dã ưng phan chiết tha nhân thủ." [1]
.........
*Chú thích:
[1] Nguyễn Chí Viễn dịch thơ:
"Liễu Chương Đài, liễu Chương Đài
Ngày trước xanh xanh nay có lẽ
Dù vẫn cành dài nguyên vẹn rủ
Cũng tay người khác vin cành bẻ."
Hàn Hoành 韓翃 đời Đường có người vợ lẽ là Liễu Thị 柳氏. Khi đi làm quan xa để ở đường Chương Đài trong thành Trường An 長安 hơn ba năm, mỗi khi viết thư về thì gọi là: Chương Đài liễu, Chương Đài liễu. Sau Liễu Thị bị người tướng Phiên cướp đi mất. Tướng Hứa Tuấn dùng mưu cướp lại và vua lại cho về với Hàn Hoành. Tình Sử chép lại chuyện ấy nói rằng: Hàn Hoành gởi thư cho Liễu Thị có câu: "Chương Đài liễu, tích nhật thanh thanh kim tại phủ, dã ưng phan chiết tha nhân thủ" Cây liễu Chương Đài xưa xanh xanh nay còn không, cành dài có còn rủ xuống như xưa, hay là tay khác đã bẻ mất rồi? Kiều (câu 1261-1262): Khi về hỏi liễu Chương Đài, Cành xuân đã bẻ cho người chuyên tay!
...........
@Tác giả lảm nhảm: Người phụ hậu ghét nhất không phải là Dung biểu ca, mà là đại hoàng huynh. :v Dung biểu ca bị giận chó đánh mèo chẳng qua là vì giống người kia thôi. =))) Phụ hậu thừa biết nữ chính chả yêu thương gì Dung biểu ca nên không lý nào đi ghen với anh í, ghen là ghen với cái dung mạo có bảy phần giống người kia kìa. :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro