
Chương 13: Bán dạ tranh phong (1)
Trời vào tối, lục cung thắp lên hàng vạn ngọn đèn, nhưng vạn ánh lửa cũng chẳng xua tan được nỗi lạnh lẽo cô quạnh trầm tích đã nhiều trăm năm.
Ở Cảnh Dương cung, khói bếp lại bốc lên, hương thức ăn thơm lừng quẩn quanh gian viện nhỏ, dễ khiến người ta nảy sinh ảo giác, tưởng chừng lạc vào nhà bách tính thường dân.
Dung Âm bận rộn trong trù phòng một buổi, cuối cùng bày biện các món ăn lên bàn, tất thảy đều là món nàng thích. Hơi nóng hôi hổi tỏa ra từ các đĩa thức ăn còn nghi ngút khói khiến Mục Miên Cẩn bất giác nhớ đến những ký ức xa xăm thuở thơ ấu, lòng chợt thấy ấm áp.
Thấy Dung Âm còn muốn xuống bếp, nàng kéo chàng lại, bảo:
"Chỉ có hai chúng ta, bằng này đã đủ lắm rồi, chàng đừng vất vả nữa, ngồi xuống dùng thiện đi."
Bấy giờ, chàng mới chậm rãi ngồi xuống, lại múc cho nàng một bát canh ngó sen, cười nói:
"Bây giờ đương là mùa thu, thần thị hái ngó sen trong hồ nấu với cá giếc làm món canh điều vị. Ngó sen tính ngọt, vị bình hòa, mát lành, thanh độc trừ nhiệt, rất tốt cho nữ tử, cá thì ngọt mềm không ngấy. Bệ hạ vốn thích ngọt, thần thị nghĩ rằng người sẽ thích món này. Bệ hạ uống thử chút canh xem có vừa miệng không?"
Mục Miên Cẩn nhấp thử một ngụm canh, không khỏi cảm khái:
"Món từ tay Dung Âm nấu ra có món nào không vừa miệng trẫm chứ? So với Ngự Trù phòng chỉ có hơn, tuyệt không kém."
Dung Âm không có thiên phú dị bẩm về thao lược trị quốc như phụ hậu, nhưng tâm tư vô cùng tỉ mỉ, trù nghệ cũng cực kỳ xuất chúng. Cho dù chỉ là những nguyên liệu bình thường, vào tay chàng cũng có thể tạo nên hương vị tinh tế như sơn trân dị bảo, vị ngon vương vấn mãi nơi đầu lưỡi khiến người ta khó lòng quên được.
Dung Âm nghe nàng khen ngợi, cũng chỉ cười cười không đáp. Chàng lẳng lặng ngồi bên nhìn nàng, lặng lẽ để ý nàng thường gắp món nào, âm thầm ghi nhớ.
Một bữa cơm đầm ấm cứ thế trôi qua ở Cảnh Dương cung quạnh vắng.
Nam nhân ăn rất ít, cả buổi chỉ để mắt đến nữ tử bên cạnh mình. Nàng vừa nhìn đến món gì, chàng đã hiểu ý gắp thay, thi thoảng lại châm thêm trà cho nàng, quả là một phu lang hiền huệ thục đức.
Mục Miên Cẩn bất chợt hỏi:
"Chàng thích ăn món nào? Chàng chỉ lo giúp trẫm gắp thức ăn, còn chàng thì sao?"
Dung Âm khẽ cười, đáp:
"Bệ hạ hiếm có dịp ở lại dùng thiện, tất nhiên nên chú tâm hầu hạ người. Ý thích của thần thị không quan trọng."
Nàng nhíu mày, không cho là đúng, nói:
"Sao lại không quan trọng?"
Nàng gắp vào bát của chàng một miếng cá, cười nói:
"Dung Âm, chàng đừng chỉ nghĩ đến cảm giác của người khác. Điểm nào của chàng cũng tốt, chỉ có điều quá mức kiềm nén cảm xúc thật của mình. Có đôi lúc, thích thì nói thích, không thích thì nói không thích, đừng miễn cưỡng chính mình để chiều theo người khác, biết không?"
Có một khoảnh khắc ngắn ngủi, Dung Âm thoáng ngẩn ra. Chàng đưa miếng cá vào miệng, cảm nhận vị ngọt của từng thớ thịt tan ra nơi đầu lưỡi. Sau đó, chàng mỉm cười, khẽ nói:
"Đa tạ bệ hạ, Dung Âm rất thích."
"Như vậy mới tốt." Nàng nhoẻn miệng cười, tiếp tục chăm chú thưởng thức mỹ thực.
Dung Âm thầm đưa mắt nhìn nữ tử bên cạnh mình.
Theo quy củ, trừ Quân hậu chính cung, Hoàng đế hầu như không ngồi cùng bàn dùng thiện với quân thị của mình. Nhưng mỗi lần nàng đến Cảnh Dương cung, tất sẽ kéo tay chàng cùng ngồi xuống bàn ăn, hoàn toàn không kiêng kỵ gì.
Bấy giờ, bên tai chàng vẳng lại lời nàng nói khi nãy.
Thích thì nói thích, không cần kiềm nén cảm xúc thật của mình ư?
Chàng thầm lẩm bẩm trong lòng câu này, khóe môi thoáng cong lên, để lộ một ý cười khẽ thật khẽ.
....
Sau bữa tối, Mục Miên Cẩn nhìn sắc trời, nói:
"Không còn sớm nữa, trẫm phải về rồi."
Nếu phụ hậu quay về không thấy nàng, e rằng lại tức giận, khó tránh phải mất vài ngày dỗ dành.
Dung Âm lấy một lọ sứ trắng từ trên kệ gỗ xuống, nhẹ giọng bảo:
"Bệ hạ nán lại một chút, để Dung Âm thoa thuốc cho người."
Nàng lấy làm khó hiểu, hỏi:
"Thoa thuốc làm gì? Trẫm nào có bị thương ở đâu?"
Dung Âm ngồi xuống cạnh nàng, kề vào tai nàng, khẽ nói:
"Có phải sáng nay vị kia lại làm đau bệ hạ không? Thuốc này thần thị sai Lưu thúc bí mật đến Thái Y viện lấy về, không để ai biết, bệ hạ chớ lo lắng."
Nàng không ngờ chàng còn có thể phát hiện ra chuyện này, mặt cũng đỏ lên. Tuy rằng nàng ít khi thấy ngại ngùng với Dung Âm, nhưng chuyện này... Chuyện này làm sao chàng có thể nói ra bình thản như thế chứ?
"Trẫm không sao..." Nàng quay mặt đi, né tránh ánh mắt của chàng.
Dung Âm nhẹ xoay người nàng lại, ôm nàng vào lòng, khe khẽ vuốt tóc nàng, dịu giọng dỗ:
"Bệ hạ, chẳng phải người đã dạy thần thị không nên giấu giếm cảm xúc của mình ư? Bệ hạ cũng không nên tự kiềm nén mình, Dung Âm không phải người ngoài, nếu thấy đau, bệ hạ có thể nói với thần thị. Ngoan, tin tưởng thần thị, giao tất thảy cho thần thị, được không?"
Giọng nói của Dung Âm có sức mạnh trấn an rất thần kỳ. Nàng tựa vào vai chàng, nhớ đến những uất ức tủi thân mà mình phải chịu bấy lâu chẳng dám nói cùng ai, rốt cuộc bật khóc.
Dung Âm không nói lời nào, chỉ lẳng lặng vỗ nhẹ vào lưng nàng an ủi.
Sau đó, chàng ôm nàng đến bên giường, nhẹ cởi bỏ y bào trên người nàng. Thoạt đầu, Mục Miên Cẩn hơi ngần ngại, nhưng thần sắc của chàng rất bình tĩnh thành kính, chẳng có vẻ giễu cợt, cũng không xấu hổ, từng động tác đều vô cùng nhẹ nhàng cẩn trọng, cũng không hề khiến nàng mảy may đau đớn. Đầu ngón tay mát lạnh mơn man chạm vào da thịt nàng, xoa dịu đi những đau nhức bỏng rát, thoáng chốc cả người đều thư thái dễ chịu lạ thường.
Dung Âm chính là người như vậy, có thể làm việc xấu hổ đến thế bằng một tâm thái thong dong tỉ mẩn, phảng phất như lúc chàng dịu dàng nâng niu mấy nhành lan trong vườn, vẫn thanh nhã vô song.
Thoa thuốc xong, chàng giúp nàng mặc lại xiêm y ngay ngắn chỉnh tề. Mục Miên Cẩn có chút ngại ngùng, nói:
"Trẫm... Trẫm phải về..."
Chàng xoa đầu nàng, mỉm cười nói:
"Vẫn còn sớm, bệ hạ cứ nghỉ ngơi một lúc."
Có lẽ là giọng chàng quá êm tai, cũng có lẽ là nơi này quá ấm áp thơm tho, nàng bỗng thấy mi mắt mình nặng trĩu, cuối cùng ngủ thiếp đi.
Một giấc ngủ an lành không mộng mị, cũng chẳng phải phập phồng lo sợ.
Đêm dần vào khuya, Lưu thúc bước vào tẩm điện, qua lớp rèm sa, chỉ thấy bệ hạ đang say giấc trên giường, bên giường là bóng lưng thẳng tắp của chủ tử nhà mình chong đèn đọc sách.
Bấy giờ, Dung Âm đã tháo xuống ngọc quan, cởi ra ngoại bào, suối tóc dài chỉ dùng dây lụa buộc hờ, toàn thân chỉ khoác một bộ trung y bằng lụa, bớt một chút đoan trang quy củ thường ngày, thêm mấy phần thong dong tự tại. Dưới ánh đèn ấm áp, chàng ngồi bên giường, mắt nhìn vào trang sách trước mặt, tay vẫn đều đều vỗ nhè nhẹ vào lưng của nữ tử đang say ngủ kia, trấn an dỗ dành.
Khung cảnh êm đềm ấy khiến Lưu thúc đắn đo hồi lâu mới dám cất tiếng nhắc nhở:
"Tiểu chủ, vị ở cung Từ Ninh kia đã quay về. Chúng ta có nên gọi bệ hạ dậy..."
Ông ta biết rõ, nếu bệ hạ qua đêm ở nơi này, chủ tử nhà mình sẽ lại càng bị chèn ép hơn. Vị kia không phải là người rộng lượng, đối với chuyện của bệ hạ lại càng hẹp hòi.
Dung Âm buông sách xuống, khẽ bảo:
"Bệ hạ hiếm khi ngủ được an ổn như thế, không nên đánh thức người."
"Nhưng vị kia..." Lưu thúc vẫn chần chừ.
Chàng cười nói:
"Bản cung tự biết lo liệu, thúc lui ra đi."
Lưu thúc chỉ đành thở dài lui ra ngoài.
Lúc này, bên trong tẩm điện, ánh đèn cũng bị thổi tắt.
Tử Cấm thành chìm trong giấc ngủ im lìm.
Nửa đêm, Mục Miên Cẩn giật mình thức giấc, chỉ nghe bên ngoài có tiếng huyên náo, đèn đuốc bỗng sáng rực như ban ngày.
Loáng thoáng có giọng cung thị vang lên:
"Bệ hạ cùng Hoàng quý quân đã đi nghỉ, xin Thái quân hậu dừng bước..."
"Xin Thái quân hậu chờ ở đây, chúng nô tài sẽ vào trong bẩm báo..."
"Thái quân hậu..."
Mục Miên Cẩn cố nhấc mí mắt nặng trĩu lên, thều thào gọi:
"Dung Âm..."
Một bàn tay nhẹ nắm lấy tay nàng, tiếp sau đó là giọng nói ôn hòa vang lên bên tai. Chàng nói:
"Thần thị ở đây, bệ hạ chớ lo lắng."
Nàng đưa tay xoa xoa trán, nói:
"Trẫm nghe như có tiếng phụ hậu bên ngoài..."
Nàng còn chưa dứt lời, cửa đã bật mở ra.
"Hoàng nhi, qua đây."
Một giọng nói lạnh lẽo vang lên trong tẩm điện.
Nàng ngước đầu nhìn lên, qua tầng tầng lớp lớp rèm sa mờ ảo, chỉ thấp thoáng thấy bóng Dung Nguyệt đứng ở cửa, thần sắc lạnh như băng sương.
....
Dung Âm: Nửa đêm tới cung cướp người? (-_-)
Nữ chính: Trẫm cảm thấy tính mạng mình khó giữ. (。ŏ﹏ŏ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro