Chương 1: Một cô gái - Hủ Lão Bà
Writer: Phương Thảo (Hủ Lão Bà)
°°°
Sinh ra và lớn lên ở thế kỉ 21, Liễu Tuệ Tâm là 1 cô gái hiện đại tự tin. Cuộc sống đầy viên mãn, thế nhưng...
"Tâm, ai tìm kìa, trai đẹp nha" 1 cô gái nháy mắt tinh nghịch, vỗ vai cô bạn bên cạnh.
Cô gái kia ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy và con ngươi sâu như không thấy đáy hút hồn người, đến Thuý Kiều mà có thật cũng phải ghen, phải hờn với người này. Cô nàng thuộc dạng cao ráo trắng nõn, môi hồng răng trắng, chớp chớp đôi mi dài thanh tú, cô cất tiếng:
"Ai vậy?"cô vừa nói vừa bước ra khỏi văn phòng hội sinh viên. Trông cô như thiên sứ, thế nhưng khi cô mỉm cười lại đem đến cho người ta 1 sự lạnh lùng xa cách đến lạ, vừa bí ẩn lại tà mị từ trong xương. Thật đẹp!! Và cô nàng là Liễu Tuệ Tâm, hội trưởng hội học sinh trường trung học Đồng Hoa này.
Ngoài khuôn viên trường, một chàng trai phong luân tuyệt đại đang tựa lưng vào gốc phượng, hoà với màu đỏ của những cánh phượng hè tạo nên một bức tranh say đắm lòng người.
Hắn ta trắng mà không ẻo lả, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng nhưng lại pha chút lười biếng tà mị khá giống Liễu Tuệ Tâm, và tất nhiên vẻ đẹp này có thể đốn tim tất cả các cô gái.
[Loạt xoạt]
Bước thật nhẹ đến gần hắn, Liễu Tuệ Tâm nhíu đôi mày xinh đẹp:
"Bẩn quá, lại đánh nhau?"
Đúng vậy, chàng trai của chúng ta đang trong bộ trang phục hết sức chật vật. Miêu tả chi tiết là như vầy: Chiếc áo sơ mi trắng loang lổ vết bùn đất đang trong tình trạng nửa bỏ thùng nửa không, chiếc quần tây đen thì rách gối lấm bùn, chú ý 'quần tây rách' not jean rách. Như một phản xạ có điều kiện, hắn cúi đầu nhìn bản thân, rút điện thoại ra soi gương.
"Hơi bẩn, but so handsome". Hếch mặt, hắn kết luận.
"Phải không!Liễu Hạ Huân?" cô lườm.
Cảm giác lành lạnh ở sóng lưng làm cho Hạ Huân nhớ mình vừa đùa với lửa. Vội cầu xin.
"A? Em sai rồi, em muốn nói chỉ đánh nhau có xíu thôi mà, tại thằng đó gây trước.."
"Hửm?Thật? Chứ không phải giành bồ nó" Tuệ Tâm cười như không cười làm trán Hạ Huân toát mồ hôi lạnh.
Giọng đầy ủy khuất, hắn làm vẻ mặt như pet:
"Chị~~"
"Thôi, có gì nói mau"Có rắm mau đánh có thính mau thả í.
Trên khuôn mặt giống 60% với Liễu Tuệ Tâm bày ra vẻ mặt lúng, hắn ngập ngừng nói:
"Em lỡ...lỡ.hẹn tụi nó đua ở đường đua Evil..."
"Evil? Khế ước sinh tử?" Tuệ Tâm lạnh lùng hỏi.
"...Em xin lỗi..." hắn thấp giọng, cúi đầu che giấu sự áy náy và cảm động trong đáy mắt.
"Hm" Không một lời, xoay người cô bước về phía văn phòng hội học sinh.
Một khắc xoay lưng trên khuôn mặt thanh lãnh ấy hiện lên 1 nụ cười khẽ, sáng ngời và chân thật.
Em cô luôn tin tưởng cô như thế, từ nhỏ đến lớn vẫn vậy...Nụ cười chóng hiện cũng chóng tắt, khuôn mặt cô lại vô cảm khiến người ta tưởng như nụ cười tuyệt thế kia chỉ là ảo giác.
**
Nhìn bóng lưng gầy kia dần khuất sau hàng phượng, Liễu Hạ Huân thẫn thờ trầm tư. Hắn biết đằng sau sự lạnh lùng của chị hắn là sự quan tâm và yêu thương vô bờ mà cô dành cho hắn và cái nơi mà hắn gọi là 'nhà'.
Dù cho hạnh phúc gia đình trong mắt người ngoài chỉ là giả dối, là vỏ bọc, chị vẫn cho hắn cái ấm áp, lửa gia đình mà hắn trân quý nhất.
Liễu Hạ Huân biết mình vô cùng có lỗi với cô, kể từ cái năm hắn 15 tuổi, cô 16 tuổi thì 2 từ 'hạnh phúc gia đình' đã không còn tồn tại.
Năm ấy, lão cha bài bạc bị lừa tiền, rồi nợ nần. Ngay trong sinh nhật lần thứ 16 của chị hắn, chủ nợ đến và xiết toàn bộ vật có giá trị trong nhà, đe doạ, uy hiếp chị em hắn. Tên khốn ấy nhìn trúng 'mẹ' hắn, vì quá 'yêu thương' cha mà 'mẹ' đã bỏ theo tên 'chủ nợ' giang hồ các đảng.
Sau đó, hắn và chị mới biết 'mẹ' và tên kia đã cặp kè cắm sừng cha hắn từ lâu. Mỗi khi nghĩ đến này đó chuyện, hắn chỉ cười lạnh, ngoài lạnh đến tâm cũng lạnh theo. Chuyện này hắn cũng không quan tâm, bà ta cũng chỉ là mụ dì ghẻ mà thôi.
Nhưng rồi, cuộc sống đổi thay, chị hắn mạnh mẽ hơn, tự mình gầy dựng cơ ngơi, hắn cũng thay đổi trở nên lười học, lười ngoan ngoãn, rồi sa vào những trò chơi của chúng bạn để Liễu Tuệ Tâm một mình gánh tất cả.
Một công ty lớn mạnh ư? một gia đình hạnh phúc ư? Chẳng còn gì, chỉ có cô, một bờ vai gầy, một cô gái 16 tuổi gồng mình chèo chống, đưa công ty phát triển, đưa gia đình nằm trong sự ngưỡng mộ của bao người mà người ngoài nào đâu hay đó là phục trang của sự giàu sang, là mặt nạ của 1 đại gia đình đang trên bờ vực sụp đổ. Chỉ có cô biết, hắn biết, hắn thương cô nhưng vô lực tòng sự, muốn giúp cô nhưng phải chăng do cô quá mạnh mẽ hay do hắn quá vô tích sự...
Hắn không cam tâm, mượn rượu bia, say xỉn mà giải toả nỗi lòng. Hôm nay Liễu Hạ Huân lại vì say mà đánh cược với tụi bạn quý báu đua xe ở đường đua Evil, làm hắn bây giờ phải nhờ chị mạo hiểm giúp, hắn nắm chặt tay, thề không bao giờ tin tưởng đám khốn nạn kia nữa...
.
Evil là một đường đua thần thánh, nổi tiếng với độ nguy hiểm 9/10, với những tay đua mạo hiểm, thấy chết không sờn. Khi tham gia thi, người thi phải kí kết khế ước sinh tử, sống chết không can hệ ai, đúng kiểu "có chơi có chịu, khó liệu đừng chơi" mà tụi trẻ con hay nói. Liễu Hạ Huân luôn bội phục chị mình, hắn tin chắc rằng chị sẽ giúp được mình vì Liễu Tuệ Tâm luôn làm được tất cả những gì mà chị đã đặt ra. Nhưng dù sao vẫn vô cùng nguy hiểm, hắn không muốn chị hắn hy sinh nhiều thêm vì hắn nữa.
Hít một hơi thật sâu, ngửi mùi hoa hạ, nghe tiếng ve sầu, hắn tự hứa phải bảo vệ Liễu Tuệ Tâm...mãi mãi....
Nhưng hắn nào có hay lời hứa này hắn không bao giờ thực hiện được nữa....nếu... có..kiếp sau.
**
"Mày đi đâu vậy? Sắp họp mà" Nhìn Liễu Tuệ Tâm cầm cặp bước ra khỏi phòng, Nhã Hân gọi khẽ. Cô tò mò không biết chuyện gì có thể làm cho cô bạn của mình gấp hơn việc họp.
Chỉ nghe tiếng Liễu Tuệ Tâm vọng lại sau góc hành lang " Tao có việc rồi, mày giúp tao đi" sau đó không còn âm thanh gì nữa. Nhã Hân nhún vai tỏ vẻ biết rõ rồi lại lo việc mình. Cô không phải không quan tâm bạn mình, cũng không phải không tò mò nhưng cô biết, Liễu Tuệ Tâm rất mạnh mẽ.
Lúc Nhã Hân đang đắm chìm trong cuốn sách thì Liễu Tuệ Tâm đã về đến nhà, cái nơi mà cô đã từng coi là gia đình, là mái ấm.
Bước xuống xe, cô nhìn quanh khu biệt thự đã nhiều ngày không đặt chân đến. Xách quai balo và bước thật nhanh vào nhà.
Ngôi nhà hiu quạnh và trông như không có người sống, may rằng vẫn luôn có người giúp việc đến quét dọn nên vẫn còn sang trọng, sạch sẽ như trước.
Lúc này, Liễu Tuệ Tâm mới nhìn người đàn ông ngồi trên ghế sofa, tay cầm tờ báo nghiêm túc đọc, cô có ảo giác về những ngày còn bé, người cha đọc báo cười ấm áp, người mẹ nấu ăn trong bếp,và hai đứa trẻ lon ton bâu lấy mẹ làm nũng...ấm áp biết bao.
Người đàn ông ngẩng mặt lên nhìn cô, mấp máy môi.
"Tâm Tâm, con về đấy à"
Liễu Tuệ Tâm chợt hồi thần từ sau hồi ức, cười tự giễu. Một đôi bàn tay ấm áp bao lấy tay cô, cô nhìn người đàn ông đó, cha cô, dù thần trí đã trở nên không rõ ràng nhưng ông vẫn luôn thương yêu cô không phải sao!
Lúc ấy, cô chợt nhận ra mình đã vô tình bỏ qua quá nhiều thứ, cô phải bảo vệ cha cô, em trai cô, những người cô yêu thương..
______________________________________
26/3/2017
End chap 1
Ps: Cmt xin ý kiến ạk ~~^^
😊😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro