Chương 2: xuyên vô tuyểu thuyết
Ta mở mắt ra chín là như vậy tình cảnh
Có một nam nhân quỳ dưới giường xin ta tha trách phạt
Ta mơ hồ biết đc chín mình xuyên vô quyển kia tiểu thuyết ta đang độc
Lui xuống dưới hết đi ta lãnh giọng đạo
Trong phòng không một bóng người
- ra , lời nói lãnh như băng
- trong bóng tối đi ra 3 cái hắc y nhân nam nữ một cái nữ nhân bước lên nói
+Chủ nhân , (-bọn họ là nàng tự sĩ )
Ám nhất làm sai sự đã bị phạt ở ám vệ thất ngày thỉnh bớt giận
- ta bt
- hắn hiện tại ntn , lời nói lãnh như băng
+ Chủ nhân hắn không trụ được lâu lắm không có cảm xúc lời nói
- ta nhiếu mài
- đem hắn tới đây
+ Vân
Tầm 30 phúc sao có một bị tró máu me be bét bị ném ở dưới đất nam tử hắn tay cùng chân bị thương nặng vô cùng rần như không động đậy được
+ Còn không nhận sai chủ tử sẽ tha thứ cho ngươi nếu không dừng trách ta không khách khí
- dứng lên đi à không các ngươi thay cho hắn một bộ sạch sẽ y phục khác
+ Vân
* Nam tử nghe ta lời nói nhất thời giẩy dủa dứng lên nhưng cơ thể không cho phép vì hắn hiện tại rất yếu vì bị thương nặng
Ta nói song cũng xoay người đi ra ngoài không phác hiện hắn động tác
Cửa phòng đóng lại lúc sao
+ Ta đi tìm y phục
Vài phút sau
+ Tới mặc y phục
* Ta không mặc
Nữ tử tiếng lại rần sao đó lấy tay muốn tháo gỡ hắn quần áo
* Cút
* Ta không cần
+ Đây là chủ tử lời nói ngươi muốn khán lệnh
* Ta không , ta
* Các ngươi làm gì
+ Nếu như ngươi không đồng ý vậy thì để ta giúp ngươi
* Không cần dừng
Ta bên ngày nghe thấy cũng nhiếu mài chỉ thay một bộ y phục thôi có cần phải như vậy không ta mở cửa tiếng vào trong mắc ta hình ảnh chín là nam nhân bị trế trụ quần áo không chỉnh tề còn có cái khi hắc y nhân đang ở thiếu niên trên thắc lưng mò qua tới giống như muốn tháo gỡ hắn quần , mà trên mặc thiếu niên lúc này đầy nước mắt
+ Chủ tử , hắn không chịu mặc quần áo thuộc hạ mới dùng hạ sách này
- lui ra ngoài đi
+ Vân
- vì sao ko thay quần áo
* Chủ tử thuộc hạ không dám, chị là thuộc hạ là nam nhân
Nói rồi nam nhân cuối đầu xuống
- cúi cùng ngươi có thay hay không quan áo hay là để ta thay đúp ngươi
* Thuộc hạ không dám
- ồ nói rồi ta đi ra ngoài kiêu tử sĩ lấy tới một loại thuốc mê đốt trong phòng mà ta cùng ám vệ sớm đã ăn giải được
* hắn lúc đầu là nín thở về sao không chống đỡ nổi mà phải cầu cứu nàng
Phải biết là hắn bị phong bế võ công nên công phu của hắn hiện tại chẳng khác gì người thường
* Chủ nhân không cần ta không chống đỡ nổi giải được cho ta giải được
- giúp hắn thay y phục
+ Vân
* Không không chủ nhân tha ta , ta không cần phải,...v..v. sao đó hắn vì không trụ được lăm vào hôn mê
- luôi xuống đi
+ Vân
Ta đem trong lòng ngực một chai nhỏ được tề dúc cho hắn uống sao đó bế hắn đi vô mặc thất trong phòng
-ta lấy tay cùng chân hắn khóa lại vô vô 4 cái còng sắc cơ thể đang ra hình chữ đại bịt mắt hắn lại lúc sao ta lấy kéo ra dem hắn y phục cắc cái tinh quan
* Ai ( không nhình thấy gì)
* Ngươi muốn lm gì
* Không được qua đây
* Á ực ực ực
* Ngươi cho ta uống thuốc gì
Dưới hạ thân chợt mác lãnh có người cầm tới nó sao đó dúc vật gì đó vào cuối cùng
* Á , kiêu thảm thiết âm thanh
* Á ngươi dừng tay
Ta lấy một ly trà như vậy giống nhao chén rượu rót vào
* Á ta không được ngươi thả ta ra
Tay chân bị khóa khiến hắn không thót khỏi dc hắn không chịu nổi nữa
Ta lấy một cái sở đây buộc trặc
* Á không cần dừng mà thả ta ra
Cơ thể muốn bày tiết bên trong đồ vật khiến hắn muốn phát điên
- không chết được
* Chủ tử
- còn nhận ra ta
- đáng tiếc
Nói rồi ta lấy tới mấy món đồ sao đó lại lần nữa rót nước vào
* Chủ tử á không cần ta không được tha ta
Sao đó lại lần nữa bị buộc trặc lại không chỉ thế còn bị nhét vào trong đó dồ vật
- mới vậy đã chịu không nổi
Ta thân cận ám vệ là ngươi cho hôm mê lần trước nhớ sao hắn thế nhưng không cách nào hoàn thành nhiệm vụ lần này
Hắn từ nhỏ liền Theo ta
Ta thế nhưng không quan tâm tới trong ám vệ thất ai là để nhất nhưng là nếu hắn muốn vậy thì ngươi cũng chỉ có thể không cần thiết lm ám vệ nữa
* Chủ tử người có ý tứ gì
- ý tứ gì
- vậy ngươi lm ta tiểu thiếp đi
* Ta không
- không có vỏ công bị mù lúc sao ngươi liền ntn bảo vệ ta
* Chủ tử người là vì hắn
-Đúng thế
* Giết ta đi
- được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro