Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33

Tin tức Lệnh Phi và Thục Phi ngủ chung một giường rất nhanh đã truyền đến tai Hoàng đế.

Ban đầu, hắn không tin.

Sở Yến—nữ nhân lạnh lùng, kiêu ngạo kia, sao có thể thân thiết với ai đến mức ngủ chung?

Nhưng khi thái giám báo lại rằng cả đêm nàng không về Trường Nhạc Cung, mà ở lại Dực Khánh Cung cùng Thục Phi...

Sắc mặt Hoàng đế tối sầm.

Hắn ném mạnh tấu chương xuống bàn, đứng bật dậy.

– "Người đâu, đến Dực Khánh Cung!"

Thái giám run rẩy cúi đầu, vội vàng theo sau.

Tại Dực Khánh Cung.

Ánh nến dịu nhẹ.

Trong phòng, Sở Yến và Thục Phi đang ngồi trên giường, trò chuyện nhỏ nhẹ.

Thục Phi là người duy nhất trong hậu cung khiến Sở Yến cảm thấy dễ chịu.

Không tranh sủng, không thủ đoạn, chỉ là một nữ nhân đơn thuần yêu thích hoa cỏ, bình thản sống qua ngày.

Sở Yến vốn không thích ở lại hậu cung, nhưng gần đây tâm trạng nàng không tốt, vì thế mới tìm đến Thục Phi.

Đột nhiên—

Rầm!

Cánh cửa bị đá văng ra.

Một bóng người cao lớn lao vào, mang theo hơi thở nguy hiểm.

Sở Yến và Thục Phi giật mình nhìn lên.

Hoàng đế đứng đó, đôi mắt tối đen, sâu như vực thẳm.

Ánh mắt hắn quét qua giường.

Hai người phụ nữ, cùng một chăn gối.

Không ai biết Hoàng đế đang nghĩ gì, nhưng áp suất trong phòng ngay lập tức giảm mạnh.

Sở Yến nhíu mày, đứng dậy:

– "Bệ hạ, sao người lại—"

Hắn không nói gì, chỉ sải bước đến, nắm chặt cổ tay nàng.

Lực mạnh đến mức khiến nàng đau nhói.

– "Trẫm hỏi nàng một lần—" Giọng hắn trầm khàn, như thể đang cố kiềm chế cơn giận.

– "Nàng và Thục Phi... rốt cuộc có quan hệ gì?"

Sở Yến cau mày:

– "Quan hệ gì?"

Nàng còn chưa hiểu ý hắn, nhưng khi nhìn vào đôi mắt tối sầm kia, nàng đột nhiên nhận ra...

Hắn đang ghen.

Không phải ghen với nam nhân khác.

Mà là ghen với một nữ nhân.

Sở Yến không nhịn được, bật cười.

– "Bệ hạ... Người nghĩ đi đâu vậy?"

Hắn không nói, chỉ siết chặt tay hơn, giọng lạnh như băng:

– "Nàng chưa từng để trẫm chạm vào dễ dàng, vậy mà lại thân mật với một nữ nhân khác?"

Thục Phi sợ hãi quỳ xuống, giọng run rẩy:

– "Bệ hạ, thần thiếp và Lệnh Phi nương nương không có gì cả, chỉ là..."

– "Câm miệng."

Hắn ngắt lời, mắt không rời khỏi Sở Yến.

– "Trẫm chỉ muốn nghe lời giải thích từ nàng."

Sở Yến khẽ thở dài:

– "Bệ hạ, ta chỉ đơn giản là thấy Thục Phi dễ chịu, không có bất kỳ ý nghĩ nào khác."

– "Dễ chịu?"

Hoàng đế bật cười lạnh lẽo.

– "Vậy ra trẫm khiến nàng không dễ chịu?"

Không đợi nàng trả lời, hắn cúi xuống, ghé sát tai nàng, hơi thở nóng rực:

– "Hay là... nàng chưa từng thực sự thuộc về trẫm, nên mới tìm đến người khác?"

Ánh mắt hắn tối lại, sâu như biển sâu không đáy.

Sở Yến biết—

Lần này, hắn thực sự tức giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro