Chap 3
Hành lang cung Trường Lạc im ắng lạ thường, chỉ có ngọn đèn lồng lay động theo từng cơn gió.
Sở Yến đứng trên mái ngói, ánh mắt sắc bén nhìn xuống phía dưới. Đêm nay, nàng không phải là một thị vệ bình thường mà là kẻ đang giấu mình trong bóng tối, bảo vệ một sinh mạng mong manh giữa chốn hoàng cung đầy rẫy hiểm nguy.
Trong phòng, Đoan Phi ngủ say, nhưng cung nữ thân cận của nàng ta—Thanh Tước—lại không hề an tâm.
Cửa sổ khẽ mở ra. Một bóng đen lướt vào như quỷ mị, trên tay cầm một thanh đoản đao sắc lạnh.
Kẻ đó bước đến gần giường, lưỡi dao giơ lên...
Vút!
Một ánh kiếm lóe lên, nhanh như cơn gió.
Máu tươi phun ra.
Tên thích khách chưa kịp kêu lên đã gục xuống nền đất.
Thanh Tước kinh hãi bịt chặt miệng, còn Đoan Phi giật mình tỉnh dậy, sắc mặt trắng bệch.
Sở Yến hạ kiếm xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn kẻ vừa chết trong tay mình.
Đây đã là người thứ hai nàng giết trong vòng một tháng qua.
Nàng quay sang Thanh Tước, giọng trầm ổn:
– "Gọi ngự y đến, kiểm tra xem Đoan Phi có bị ảnh hưởng gì không."
Thanh Tước run rẩy gật đầu rồi vội vã chạy ra ngoài.
Đoan Phi ngồi dậy, ánh mắt phức tạp nhìn Sở Yến.
– "Là Hoàng hậu sai người đến?"
Sở Yến không trả lời, nhưng sự im lặng của nàng chính là câu trả lời rõ ràng nhất.
Đoan Phi bật cười, nhưng giọng nói mang theo sát ý lạnh lẽo.
– "Nếu nàng ta muốn giết ta... thì ta sẽ không để nàng ta sống yên."
Sở Yến cúi đầu, ánh mắt vẫn vô cảm.
– "Nương nương cứ nghỉ ngơi. Thuộc hạ sẽ lo chuyện còn lại."
Nàng bước ra ngoài, bóng lưng lạnh lẽo như lưỡi kiếm chưa tra vào vỏ.
Khi Sở Yến trở lại Thái Sư Phủ, Tần Kính đã ngồi chờ sẵn.
Trước mặt hắn là một bình trà vẫn còn bốc khói, nhưng ánh mắt hắn lại không hề mang theo ý cười như mọi khi.
– "Ta đoán không sai, Hoàng hậu đã ra tay."
Sở Yến quỳ xuống, thuật lại mọi chuyện.
Tần Kính lặng lẽ nghe xong, khẽ cười:
– "Ngươi nghĩ ta sẽ làm gì tiếp theo?"
Sở Yến đáp ngay lập tức:
– "Để Đoan Phi ra tay trước."
Tần Kính gật đầu, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao:
– "Đúng vậy. Nếu Hoàng hậu không ngồi yên, vậy thì để nàng ta nếm thử tư vị của sự sợ hãi đi."
Hắn rút từ trong tay áo ra một bức thư, đẩy về phía nàng.
– "Ngươi hãy đưa cái này cho Đoan Phi. Nói với nàng ta, nếu muốn bảo vệ bản thân và đứa trẻ trong bụng, thì phải học cách phản kích."
Sở Yến nhận thư, ánh mắt hơi trầm xuống.
Thái sư luôn có cách để khiến người khác tự nguyện bước vào ván cờ của hắn.
Và nàng... chỉ là một quân cờ trong đó.
Hai ngày sau, trong hậu cung lan truyền một tin đồn kỳ lạ—Hoàng hậu lâm bệnh nặng.
Không ai biết rõ nguyên nhân, nhưng sắc mặt của nàng ta tái nhợt hẳn đi, lúc nào cũng trong trạng thái hoảng loạn.
Sở Yến đứng trên mái cung Trường Lạc, nhìn ánh đèn leo lắt từ tẩm cung của Hoàng hậu ở xa xa.
Nàng không biết Đoan Phi đã làm gì, nhưng rõ ràng... kế hoạch của Tần Kính đã thành công.
Một khi Hoàng hậu mất đi thế lực, hậu cung này... sẽ không còn ai có thể cản trở Đoan Phi nữa.
Chỉ có điều...
Sở Yến siết chặt chuôi kiếm.
Từ khi nào, nàng lại trở thành kẻ nhúng tay vào những âm mưu như thế này?
Nàng đã giết người.
Nàng đã giúp một phi tần tiêu diệt đối thủ của mình.
Và giờ đây, bàn tay nàng không còn sạch nữa.
Bước tiếp hay dừng lại?
Nàng không biết nữa.
Nhưng Tần Kính đã nói đúng—một khi đã bước vào bàn cờ này, sẽ không còn đường lui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro