Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25

Tiếng gió rít ngoài cung điện, mưa lớn trút xuống không ngớt.

Cả Trường Nhạc Cung sáng đèn suốt đêm, cung nữ, thái y, bà đỡ tất bật chạy ra chạy vào.

Bên trong tẩm điện, tiếng la đau đớn của Sở Yến vọng ra, nhưng nàng cắn chặt răng, không để mình hét lên quá lớn.

– "Nương nương, cố lên một chút!" – Bà đỡ lau mồ hôi, giọng gấp gáp. – "Thai nhi sắp ra rồi!"

Hoàng đế đứng bên ngoài, hai tay siết chặt thành quyền.

Hắn đã từng trải qua vô số trận chiến, đối mặt với bao âm mưu chính trị, nhưng giây phút này, hắn lại thấy lòng mình bất an đến lạ.

– "Bệ hạ..." – Thái giám tổng quản dè dặt lên tiếng. – "Hay là người..."

– "Im miệng." – Hoàng đế lạnh lùng quát.

Lúc này, hắn không muốn nghe bất cứ lời nào.

Đột nhiên—

"Oa..."

Tiếng khóc vang lên trong điện.

Tim Hoàng đế khẽ run lên.

– "Sinh rồi... một hoàng tử!" – Bà đỡ reo lên.

Hoàng đế vừa định sải bước vào thì lại nghe thấy giọng nói hốt hoảng của thái y:

– "Không ổn! Đứa trẻ thứ hai... vẫn chưa xoay đầu!"

Sắc mặt Hoàng đế trầm xuống.

Bên trong, Sở Yến đã cạn kiệt sức lực, gương mặt tái nhợt, mồ hôi ướt đẫm tóc mai.

– "Nương nương! Người phải cố thêm chút nữa!"

Sở Yến cắn chặt môi.

Nàng đã luyện kiếm bao năm, chưa từng sợ đau, nhưng cơn đau lúc này lại như muốn giằng xé linh hồn nàng.

Bỗng nhiên, một bàn tay lạnh nhưng đầy mạnh mẽ nắm lấy tay nàng.

Sở Yến ngẩng lên, qua màn sương mờ trong mắt, nàng thấy Hoàng đế.

Hắn đã bước vào từ lúc nào.

– "Sở Yến." – Hắn cúi xuống, giọng nói trầm thấp. – "Nhìn trẫm."

Sở Yến run rẩy, nhưng vẫn gắng gượng mở mắt nhìn hắn.

Hắn siết chặt tay nàng, giọng nói mang theo mệnh lệnh không thể cãi:

– "Trẫm lệnh cho ngươi—mang con của trẫm bình an đến thế gian."

Nàng hít sâu một hơi, cắn răng, dốc hết chút sức lực cuối cùng.

"Oa...!"

Tiếng khóc vang lên lần thứ hai.

Bà đỡ bật khóc:

– "Là một hoàng tử nữa! Song long hoàng tự!"

Toàn bộ cung nhân quỳ xuống hô vang:

– "Chúc mừng bệ hạ! Chúc mừng Lệnh Phi nương nương!"

Hoàng đế cúi đầu, nhìn nữ nhân trong lòng mình.

Sở Yến đã kiệt sức, mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt.

Hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên trán nàng, giọng nói khàn khàn:

– "Ngoan... trẫm ở đây."

Ngoài cung, cơn mưa đã tạnh.

Nhưng trong lòng Hoàng đế, một cơn sóng khác đã bắt đầu nổi lên.

Hai hoàng tử...

Tương lai của Đại Hàn đã thay đổi từ giây phút này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro