Chương 33: Mỹ nữ gặp nhau
Mò Mẫm
"Xin chào."
Ninh Tây thận trọng khẽ gật đầu với cô gái, đối phương không tự giới thiệu mình trước, cô cũng không muốn tỏ ra quá nhiệt tình.
"Tây Tây tỷ."
Tiểu Dương thấy có vài người đứng trước mặt Ninh Tây, gấp rút chạy đến bên cạnh Ninh Tây, dùng ánh mắt hoài nghi hướng đám người Bạch Lộ.
"Cho hỏi mấy người là ai, nơi này của chúng tôi đang quay phim, tạm thời không gặp fan."
"Fan sao?"
Tưởng Thành cười nhạo một tiếng, hai tay nhét vào túi đi đến bên cạnh Bạch Lộ, sau đó trào phúng nhìn Ninh Tây.
"Ninh tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt."
Tiểu Dương nghe ra trong giọng nói người này có thái độ khinh miệt, trong lòng đầy tức giận, mới vừa muốn mở miệng cãi vã cùng đối phương, liền bị Ninh Tây kéo lại.
Ninh Tây nhìn vị thiếu gia cao cao tại thượng [1]này, khẽ mỉm cười, một hồi lâu mới nói: "Chúng ta đã từng gặp nhau chưa? Ngại quá, trí nhớ tôi không tốt lắm, xin anh đừng quá để ý."
[1]Cao cao tại thượng: Nghĩa đen là ở trên vị trí cao không thắng nổi (chịu nổi) phong hàn lạnh lẽo. Còn nghĩa ẩn dụ là người chức cao quyền trọng sẽ ko tránh được phải chịu cảnh cô đơn lạnh lẽo, ko có bạn tri kỷ, hoặc đơn giản hơn là người tài nghệ, tu vi đạt đến cảnh giới càng cao thâm càng ít bạn…)
Trong chớp nhoáng này, mặt Tưởng Thành có chút vặn vẹo.
Đỗ Khang cúi đầu vội ho một tiếng, che giấu trong lòng thiếu chút nữa đã bật cười ra tiếng, lời này như khách khí nhưng trong lúc vô hình đã hạ thấp Tưởng Thành.
Mặc dù không nên nghĩ như vậy, nhưng quả thực là... Sảng khoái!
Nghĩ thì nghĩ, Đỗ Khang vẫn sợ xảy ra chuyện lớn, vì vậy vụng trộm gửi cho Thường Thời Quy một cái tin nhắn. Mặc kệ Thường Thời Quy có để ý chuyện này hay không, ít nhất trong lòng mình cũng không áy náy.
Người tổ phim thấy tình thế không đúng, vài người nhân viên cao lớn vây quanh đến. Người cầm máy camera cố ý mở nắp máy quay phim ra, nếu có đối phương dám động thủ bắt nạt người, anh ấy lập tức chụp được chứng cứ phạm tội.
"Không có việc gì, mấy vị này... Là đại nhân vật trong thủ đô ta đấy."
Ninh Tây mỉm cười mắt nhìn Tưởng Thành cùng Bạch Lộ, quay đầu đi tới nói với Khổng Ngọc Hằng: "Khổng đạo diễn, mấy người tiếp tục quay đi, tôi trò chuyện với bọn họ một lúc."
Khổng Ngọc Hằng hoài nghi nhìn những người này một cái, biết rõ là Ninh Tây đang nhắc nhở bọn họ, những người này, tổ phim đắc tội không được: "Có chuyện gì thì gọi chúng tôi nhé."
Tưởng Thành trầm mặt nhìn bốn phía, mọi người trong tổ phim nhìn như đều đang làm việc nhưng nguyên một đám rõ ràng đang đề phòng bọn họ như đề phòng cướp bóc. Có người còn lén lén lút lút đem di động lấy ra, muốn làm gì thế hả?
Chụp cái gì!
"Nghe tiếng đại danh Ninh tiểu thư đã lâu, cho nên hôm nay đặc biệt đến thăm hỏi."
Bạch Lộ mỉm cười nhìn về phía Ninh Tây: "Tôi họ Bạch, là bạn bè của Thường ca."
Đều là phụ nữ, khi đối phương nhắc tới Thường Thời Quy. Ninh Tây liền hiểu vì sao đối phương lại tìm mình, khóe miệng kéo lên nói.
"Hóa ra là Bạch tiểu thư, thất kính thất kính, nơi này mặt trời chói, chúng ta tìm nơi râm mát nói chuyện."
"Được."
Bạch Lộ đi theo sau lưng Ninh Tây, đi đến một cái rạp che. Ninh Tây đưa một cái ghế nhỏ cho Bạch Lộ. Sau đó cũng ngồi trên một cái ghế nhựa nhỏ.
"Tổ phim đơn sơ, mong Bạch tiểu thư bỏ qua cho."
Bạch Lộ nhìn cô gái ngồi ở trên ghế đẩu đối diện, đối phương mặc đồ hóa trang bằng vải thô, tư thế ngồi cũng hết sức tùy ý nhưng lại làm người ta tìm không ra điểm xấu để chán ghét.
"Ninh tiểu thư vừa rồi ở trên lưng ngựa tư thế oai hùng, vô cùng hấp dẫn."
"Có thể được Bạch tiểu thư, đại mỹ nhân như vậy khen ngợi, là vinh hạnh của tôi."
Ninh Tây đưa tay nhận đồ uống ướp lạnh Tiểu Dương đưa tới, mở cái nắp sau đưa tới trước mặt Bạch Lộ, cười với cô ấy, vẻ mặt ôn nhu.
"Mời uống nước."
"Cám ơn."
Bạch Lộ nhận đồ uống uống một ngụm, cho đến khi hơi lạnh lướt qua thực quản, cô mới nhớ tới loại này chất lượng đồ uống không tốt, cho tới bây giờ chưa từng uống.
Sao vừa rồi cô lại uống rồi?
Ngẩng đầu lên nhìn Ninh Tây, đối phương đang ngước cổ uống nước, mồ hôi thuận theo cổ nhỏ trắng nõn chảy xuống vậy mà lại mang theo mấy phần rung động lòng người.
Bạch Lộ... Nhịn không được lại uống một ngụm đồ uống trong tay.
Trong phòng làm việc của tổng giám đốc tập đoàn Thường Thị. Thường Thời Quy xem tin nhắn của một số xa lạ trong di động, sắc mặt lập tức trầm xuống.
Dì dượng hắn từ trước đến nay cưng chiều con trai. Tính cách Tưởng Thành có nhiều điều không tốt, trong lòng anh rất rõ.
"Ông chủ, sao vậy?"
Thư kí đang báo cáo công tác thấy ông chủ đột nhiên thay đổi sắc mặt.
"Xảy ra chuyện gì sao?"
"Không có việc gì."
Thường Thời Quy để điện thoại di động xuống, cầm lấy áo khoác sải bước đi ra ngoài.
"Tôi đi ra ngoài một chút."
Cái khác anh không sợ, chỉ sợ Ninh Tây thua thiệt.
Trước khi đến, Bạch Lộ nghĩ, Ninh Tây hẳn là tục nhân, mặc dù rất xinh đẹp nhưng phẩm hạnh không tốt nổi.
Nhưng khi nhìn thấy người thật, cô cũng tự biết là chính mình mang theo thành kiến đi đánh giá một người. Ninh Tây xác thực lớn lên rất đẹp nhưng lại không diễm tục, ngược lại là một cô gái xinh đẹp tràn trề mị lực.
Cô biết rõ mình cần phải chán ghét cô gái này nhưng trong nội tâm lại không thể chán ghét nổi.
"Cẩn thận!"
Ngồi ở đối diện cô, Ninh Tây đột nhiên đứng người lên, dùng tay đưa lên đỉnh đầu Bạch Lộ ngăn vật gì đó. Bạch Lộ quay đầu nhìn, rơi trên mặt đất là cây gậy trúc, có thể là đạo cụ của tổ phim.
"Cô không có sao chứ?"
Bạch Lộ thấy Ninh Tây vừa rồi dùng lực đạo không nhỏ, trong lòng có chút băn khoăn.
"Không có việc gì."
Ninh Tây lắc lắc tay, không để cho Bạch Lộ nhìn cánh tay.
"Bên trong tổ phim đồ vật ngổn ngang rất nhiều. Hôm nay mọi người lại liên tục quay nhiều cảnh, đạo cụ chưa kịp thu dọn, vừa rồi hù cô sợ rồi?"
Bạch Lộ lắc đầu, ánh mắt hết lần này đến lần khác quét đến cổ tay Ninh Tây, đáng tiếc Ninh Tây dùng tay áo giấu đi, nhìn không rõ Ninh Tây có bị thương hay không.
Chú ý tới động tác của Bạch Lộ, Ninh Tây nhịn cười không được, vị đại mỹ nhân này tâm cũng tốt lắm.
"Tôi đã từng thấy Bạch tiểu thư một lần rồi."
Ninh Tây điều chỉnh vị trí cái ghế, dù có đồ rơi đến, cũng không rơi lên trên người Bạch Lộ.
"Đêm hôm đó Bạch tiểu thư mở cửa một chiếc xe thể thao màu đỏ. Khi xuống xe, xinh đẹp cực kỳ, bởi vì tôi nhìn cô vài lần, người đại diện còn phê bình tôi."
Được Ninh Tây dùng giọng điệu chân thành như vậy khen xinh đẹp. Bạch Lộ nhịn không được có chút hối hận, cô không nên mang nhiều người đến đây như vậy, cũng không biết Ninh Tây hiện tại thấy cô thế nào.
"Cũng vì ở dưới ánh đèn đường tôi nhìn cô vài lần. Người đại diện nhà tôi liền bắt đầu hoài nghi tính hướng của tôi, không có việc gì lại lo lắng tôi sẽ đi tiếp cận với đại mỹ nhân là cô."
Ninh Tây vẻ mặt bất đắc dĩ, vì ngồi chếch ra bên ngoài, rạp che nắng không che được sau lưng cô, nhìn cả người giống như phát sáng lên.
Có lẽ là đối phương tươi cười thật quá xinh đẹp hoặc là do đối phương trong lúc vô tình bảo vệ cô, khiến tâm Bạch Lộ lập tức mềm nhũn ra, cười nói: "Cô xinh đẹp như vậy, còn khen người khác nữa à?"
"Mặt mình thì có cái gì tốt để nhìn chứ."
Ninh Tây nói đến đây, lại nhịn không được nhìn Bạch Lộ vài lần, thấy Bạch Lộ chú ý tới động tác của mình, cô mới ngại ngùng dời ánh mắt.
"Phải không?"
Trong nội tâm tất cả tâm tình phức tạp, lại hóa thành vui vẻ, Bạch Lộ cười khẽ một tiếng: "Cô nói rất đúng."
"Thành Tử, tiết tấu có chút không đúng rồi."
Một vị cùng đi tiến bên cạnh Tưởng Thành: "Không phải Lộ tỷ đến tìm cô diễn viên này gây phiền phức sao, như thế nào... Lại tán gẫu trông vui vẻ như vậy?"
Tưởng Thành mới vừa rồi bị Ninh Tây giẫm lên mặt mũi, trong lòng không vui, nghe người này hỏi, lập tức cả giận nói: "Không phải là mấy người cùng Bạch Lộ đến trước tôi sao? Mấy người cũng không biết, tôi biết như thế quái nào được!"
Nghe giọng nói của Tưởng Thành mang theo tức giận. Đỗ Khang lau mồ hôi trên mặt, chẳng lẽ hai mỹ nữ bị sắc đẹp đối phương hấp dẫn lẫn nhau rồi sao?
Không phải đều nói mỹ nữ cùng mỹ nữ không thể dung hòa sao, vì sao Bạch Lộ tỷ đến nơi này, tình huống không đúng lắm nhỉ?
Ninh Tây không hỏi lại lí do Bạch Lộ tới đây, mà Bạch Lộ cũng có ý tránh đi đề tài lúng túng này. Hai người càng tán gẫu bầu không khí càng hòa hợp, nếu như không phải Ninh Tây còn muốn quay phim, Bạch Lộ đại khái còn muốn tiếp tục kéo Ninh Tây tán gẫu nữa.
"Nghe nói cô còn có một cảnh diễn nữa hả?"
Bạch Lộ nhìn mặt trời càng ngày càng cao, biết rõ nếu như mình kéo Ninh Tây tán gẫu, chờ Ninh Tây đi quay phim, sẽ phải quay dưới mặt trời trưa nắng gắt.
"Tôi đang tò mò mấy người quay phim như thế nào, cô đi diễn đi, tôi ngồi ở đây xem một chút."
"Được thôi."
Ninh Tây đứng lên, cười đến nỗi mặt mũi tràn đầy sáng lạn.
"Kết cục hôm nay là cảnh quan trọng nhất, cô có thể nhìn thấy tôi nghiêm trang đánh võ đấy."
Bị nhiễm cái nụ cười này của Ninh Tây, nụ cười trên mặt Bạch Lộ không tự giác cũng sáng lạng vài phần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro