Chương 1: Tạm biệt !
11 năm trước
_ Những tiếng nói vang vọng _
- Bảo Bảo chờ em với!...
-Lêu lêu...Tiểu Bảo tới đây bắt anh đi, nhanh lên !
-Ah...huhuhu..
Cậu bé quay ra sau nhìn lấy, thấy cô bé đang ngồi ôm cái chân đang bị trầy xước kia mà khóc. Cậu bé chạy lại vừa lo lắng vừa quan tâm người em gái hỏi:
-Tiểu Bảo, chân em chảy máu rồi, có đau lắm không? anh xin lỗi...
- huhhuhu..
Ngồi quỳ xuống, nâng chân cô bé lên móc ra từ túi một miếng băng (rất dễ thương, hình con gấu), dán lên chỗ bị đau đó.
-Bảo Bảo.... (cô bé nói khẽ)
Cậu bé nhìn cô bé cười tươi ( như ánh mặt trời v đó). Lấy tay lau nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp đó.
- Tiểu Bảo em khóc xấu lắm đó, là một con gái xinh đẹp em phải cười!
nghe theo lời anh cô bé nín khóc hé môi cười.
- Mau tới bắt lấy nó!!!!!!!!
Từ đằng xa vang vong, một giọng nói của người phụ nữ đầy uy lực nhưng có chút khàn. Những người vệ sĩ đi tới, kéo tay cô bé đi về phía người phụ nữ.
- Ah...thả tôi ra thả tôi ra, ..Bảo Bảo...Bảo Bảo!!
Cậu bé đã nhìn thấy nhưng không hề phản ứng gì (chỉ có đôi chân muốn tiến tới, bàn tay muốn níu lại, khuôn miệng muốn nói ra. nhưng ....)
-Xin lỗi Tiểu Bảo. Tất cả cũng chỉ vì em.
Một tầng nước chuẩn bị tuông trào trên khóe mắt cậu bé. Bỗng dưng cậu cất lên tiếng nói.
- Khoan đã.
những người kia dừng chân lại.Cậu bé tiến tới, nắm lấy tay cô bé và tháo sợi dây chuyền của mình bỏ vào lòng bàn tay nhỏ nhắn.
- Tiểu Bảo , em giữ hộ anh... khi nào có cơ hội anh sẽ lấy lại.
Giọng nói có chút nghẹn ngào. Vừa nói xong liền chạy khỏi khu vực đó.
-Bảo Bảo....Bảo Bảo!!!!
Giọng cô bé rống lên.
- Tạm biệt Tiểu Bảo (cậu bé chạy xa nhìn lại, nước mắt tuon trào)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro