# Chap 9
- Ngươi cho cô ta lên- Izumin cầm một đĩa thịt nướng đi ra.
Ryan kéo Keria lên, nàng thấy thế, chạy một mạch đến chỗ Izumin cướp lấy đĩa trên tay hắn.
- Ha ha.- Hắn không phảm kháng, chỉ cười bộ mặt thê thảm cùng cực của nàng.
Thấy nghi nghi, Keria ngửi ngửi, thấy mùi thuốc mê lập tức ném ra.
- Ngươi có mục đích gì?
- Lúc về hitaito 1 tuần ngươi sẽ biết.
Không biết ta vừa ngửi thấy gì nữa. Keria nghĩ.
Keria quay sang phía Ryan, giật đĩa thịt luộc trên tay hắn, cũng ngửi ngửi, sau khi phát hiện không có gì bất thường mới nhấm nháp.
- Ryan, lấy nước cho ta.
- Này này, đĩa thịt này đã cho ngươi rồi còn sai ta đi lấy nước là thế nào?
Nàng nhìn hắn, mắt chớp chớp.
- Lần này thôi đấy!!- Keria còn có chỗ để dùng, nếu không cả hắn và Carol đều không về được.
...
Sau khi đã tới Hitaito, Keria được tiếp đãi quá bình thường, sắp xếp chỗ ở tồi tàn nhất, mỗi ngày ăn ba bữa, cách hai ngày mới có một món thịt, còn bị nhốt ở nhà. Nàng cũng đành ngậm đasng nuốt cay hạ mình.
- Ta nhất định sẽ trả thù Izumin, tức chết ta, mà còn hai ngày nữa là ta tới đây một tuần rồi.
Cảm thấy bất an nên Keria chạy tọt sang thế kỉ 21 đợi xuân sang.
Nhưng mùi hương trong thức ăn của Izumin phát tác sớm hơn hai ngày.
...
- Ai nha, đau bụng quá T.T.
Nàng đang không có chỗ để ở nên phải lang thang ngoài đường, ai thấy là y như rằng thì thầm to nhỏ, bàn tán lung tung về màu sắc trên nàng.
...- Ai gọi cấp cứu đi! Có người tóc trắng ngất ở đây!
...
Bệnh viện.
Keria mở mắt.
- Mình đang ở đâu vậy nè, vừa nghĩ ra cách ở nhờ nhà người ta miễn phí xong.
Bỗng có một cô y tá bước vào, trông rất là ý kiến với nàng.
- Này cô kia, tiền viện phí là *****, lo mà trả cho bệnh viện.
Bệnh viện? Cái nơi tồi tàn này ư? Có đáng tiền lắm đâu ta?
- ...- Keria rút mấy cây kim trên người mình ra, y thuật ở đây quá đáng sợ, trên tay nàng đỏ rực, đau rát, cây kim lúc nãy góp phần không ít.
- Này, cô kia! Trên người cô có độc rất lạ, chúng tôi còn suýt đưa cô tới nhà xác đấy!- Ả y tá đó lớn giọng.
- ... Sao nữa?
- May có người ở viện nghiên cứu cứu mạng cô đó, nghe nói bọn họ rất tò mò về độc tính trên người cô nên mới nhờ bọn ta chăm sóc một thời gian rồi quay lại mang cô đi nghiên cứu.
- Nghi... Nghiên cứu ?!?
Nàng có gì mà nghiên cứu chứ?, chất độc nữa, nàng đoán không nhầm có lẽ là Izumin, không, chính hắn luôn, nhờ hắn ban phước mà bây giờ nàng đang ở cái nơi quỷ quái này. Izumin chứ gì. Nàng nhớ rõ cái tên này và chính thức duyệt nó vào danh sách đen. Này thì Izumin.
---------------------
Sắp sửa vào năm học mới rồi :3 tiến độ của mình sẽ không còn như trước T.T, mặc dù rất ít người đọc nhưng mình sẽ không Drop fic, mong m.n ủng hộ truyện.
Có thể ít nhất 1 tuần 500 chữ 1 chap :D, mong mọi người thông cảm, mình vừa viết vừa nghĩ với lại đang bí =''=, ai có ý tưởng quyên góp cho mình một ít :v
Dù sao cũng cảm ơn m.n :).
~ Tiểu Thiên Hương~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro