Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

# Chap 57

Ầm, tiếng cánh cửa cuối cùng bật mở, bên trong hoàn toàn không có gì, chỉ có một viên lam ngọc nhỏ phát sáng giữa màn đêm đen tối. Sau đó, khung cảnh xung quanh dần hiện lên trước mắt, một con quỷ với ba cái đầu đang nhìn về phía nàng, gầm rú đầy tức giận.

- Mi là ai lại dám to gan xông vào lãnh địa của ta?! Muốn chết?!- Tiếng gào vang vọng lăng mộ, thi thoảng lại có tiếng ù ù như hùa theo ý kiến của hắn. Nàng ngẩng đầu đầy tự tin - Còn phải xem bản lĩnh của ngươi có thực hiện được nguyện vọng của ta không đã.- Con quái vật này hệ thủy, nàng cũng hệ thủy vậy, nhưng không phải nàng không có cách đối phó nó, mà là đã tìm thấy nhược điểm của nó.

Chính là viên ngọc lam đang đứng độc lập! Đó chính là nội đan của hắn, vì nàng cảm nhận được luồng khí dồi dào từ viên ngọc đó. Tuy nhiên, con quái vật này có nhược điểm lộ liễu vậy chắc chắn không thể tồn tại đến ngày hôm nay, chắc hẳn còn có bí mật gì đó.

" Bẹp bẹp! " Từ đằng xa vọng tới tiếng bước chân ngày một rõ, xem ra tên áo đen cũng đã sắp đuổi tới, không biết hắn có biết con quái thú này không nữa, nếu như không biết thì tốt.

Nàng lôi từ trong người ra viên đan nhỏ thứ hai, nó có màu trắng như tuyết, có chút hào quang xung quanh.

Tà áo tím bằng voan của nàng phất phơ trong gió, cùng với thân thể nàng từ từ biến mất trong tia sáng phản chiếu từ những khối băng

- Chết thật, mất dấu vết cô ta rồi.- Tên áo đen liếc nhìn xung quanh, rồi bỗng nhiên a lên khi bàn tay mình sờ phải vật gì đó mềm mềm ấm ấm như bộ lông thú.

- Ngươi hiện nguyên hình rồi phải không? Xem ngươi còn chạy đường nào cho thoát!- Quái thú nhấc cánh tay nhơn nhớt đầy lông lá của mình lên vung về phía tên áo đen, hắn ta thầm nghĩ không hay, con quái vật này chẳng phải là đồ dùng mà chủ nhân đem về mua vui sao? Hắn coi như xui xẻo, dù có thoát được con vật này cũng không tránh khỏi sự trừng phạt từ chủ nhân.

_____________

Cung điện hạ Ai Cập.

- Legaru, tại sao hai ngày rồi ta vẫn chưa thấy Keria quay về? Liệu có khi nào xảy chuyện gì không?- Isis một thân váy đen bó sát kiều diễm đứng lên tiến về phía Atiru, mi tâm nhíu lại đầy vẻ lo lắng, đôi bàn tay mảnh khảnh cầm ly rượu nho thi thoảng lại nhấm vài ba hụm, dáng vẻ nàng toát lên khí phách của nữ hoàng, khiến ai cũng phải trầm trồ khen ngợi không ngớt.

- Ta cũng rất lo cho nàng, bình thường chắc cũng đi tầm ba ngày, chúng ta chỉ còn một ngày nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro