Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

# Chap 47

- Còn ngươi,... Là Keria nàng ấy?

- Ân, đúng là ta, tại sao ngươi lại biến thành thế này?

_____________
- Carol, nàng ta từng đến tìm ta...

- Vậy sao.- Keria nở một nụ cười thật tươi, mái tóc phớt hồng như ánh lên tia sáng, nhìn vào đẹp mê hồn.

- Cô ta làm vậy là có ý gì đây,...- Isis ngáp một cái.

Ba người đang nói chuyện say sưa, đột nhiên Keria ngửi thấy mùi rợn rợn.

- Isis, có biến!- Nàng giật mình, ra hiệu cho mọi người lui ra, còn Atiru thì đưa Isis trốn tạm.

Mùi dầu hỏa bốc lên, Keria che miệng, nôn thốc tháo, nàng vốn đã ghét những thứ mùi này.

Chả lẽ Carol lại chơi trò phóng hỏa với nàng? Nhưng nàng ta làm thế nào mà mang được đống dầu vào cung điện mà không bị phát hiện? Chẳng lẽ cô ta trà trộn vào đám cung nữ được phái ra ngoài mua đồ?

- Carol à, nếu ngươi đã dùng cách sơ hở như vậy để đối phó với ta thì ta sẽ tương kế tựu kế với ngươi, đừng trách ta vô tình!- Keria nhếch mép.

_____________
Đến lúc rời khỏi đây để phóng hoả rồi, Carol nghĩ, nàng ta quay đầu bỏ chạy, nhưng thân thể giường như có một tảng đá nặng đè lên, khiến cô ta không thể nào chạy được.

Carol phát hoảng, lửa sắp được phóng ra, ám hiệu cũng đã phát, chẳng nhẽ nàng ta cũng phải bỏ mạng trong chính đám cháy này?

Carol nhìn lên trên bầu trời, thấy phía trên không phải màu xanh quen thuộc nữa, mà là một bầu trời lửa, đỏ rực, một màu đỏ đẹp đẽ, kỳ lạ.

- Á!!! - Carol hét lên, nàng ta không ngờ lửa lại dữ tợn, lan nhanh như vậy. Biết mình không thể làm gì, nàng ta ngồi bệt xuống, khóc nức nở.

Không! Nàng ta không tin mình lại dễ chết vậy! Thù của nàng ta còn chưa trả xong, làm sao mà chết được! Với lại, tại sao nữ thần sông Nile lại không cứu nàng chứ, chẳng phải nàng là con gái thất lạc của nữ thần sao?

Một loạt câu hỏi hiện ra trong đầu Carol, rồi một lúc lâu sau, nàng ta ngất lịm đi...

____________
- Keria, ảo ảnh của ngươi thật hay nha, ta rất thích.- Isis nở một nụ cười thật tươi nhìn Keria, đoạn kịch vừa rồi nhìn thật thích mắt, nhưng Carol lại không thể trụ nổi lâu, sợ quá mà ngất đi.

- Nàng ta được đưa tới đâu?- Keria quay sang hỏi Isis.

___________
Ngục giam dưới lòng đất...

Keria ra lệnh cho các quan nữ rải rơm xung quanh ngục giam của Carol, trói nàng ta trên một chiếc cọc gỗ, đổ dầu hỏa xung quanh, tiện tay thả luôn một chút chuột gián.

Có điều, nàng chỉ dọa cô ta mà thôi, nữ thần rất bao che cho nàng ta, nàng còn nhớ câu nói của bà ấy trước khi tống cổ nàng xuống trần gian.. ' Không vác được Cà Rốt về nhà thì đừng có trách ma ma độc ác! Cũng đừng có mong được chạy về!'

Da mòe Keria nổi lên... Nàng cũng đã nghĩ ra cách xử lý Carol rồi, vì thể xác không thể quay về 3000 năm sau được nữa nên nàng sẽ dùng cấm thuật đưa linh hồn của nàng ta quay trở lại thế kỷ XXI và nhập vào thân xác một người chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro