# Chap 27
Tiếng động chói tai bay đến phòng Keria, nàng lập tức gọi Legaru đến, đưa hắn tới nơi phát ra tiếng động.
Xung quanh, một cảnh máu me hiện ta, Carol đang cầm trên tay một con dao sáng loáng, xung quanh chất đầy xác chết, mùi tanh xộc vào mũi, Keria bịt miệng cho khỏi nôn, cảnh tượng này làm nàng nhớ lại ngày xưa.....
Trên thiên đình...
- Keria, đây là em con thất lạc dưới hạ giới.- Isis nói, tay chỉ vào Carol.
Lúc này Carol chỉ là một con thỏ co màu hồng nho nhỏ, nhưng nhãn thần của nàng rất đặc biệt, có thể nhìn thấy hình dáng thật của những con yêu quái, nàng nhìn con thỏ trước mặt, trong mắt nàng lại là một cô bé chừng 15 tuổi, ốm yếu, gầy nhom, da trắng mắt xanh, trông cực đáng thương, cũng thật đáng ghét.
- Yêu quái!!!- Nàng hét lên, và nhận lại được một cái cốc đầu của Isis.
- Em con chỉ có thể xuất hiện trong giấc mơ của nó với hình dáng của con thỏ thôi.
- Ra là vậy, thế thì thỏ con, đi với tỷ để tỷ dẫn đi thăm quan nơi này nào!
Khép lại đoạn ký ức số 1, nàng không còn muốn nhớ lại nó nữa.
Carol lúc này đã phát hiện ta sự có mặt của hai người.
- Tỷ..... Keria.... Sao tỷ lại ở đây?- Trên mặt Carol dính máu, bàng hoàng nhìn nàng, trên tay vẫn cầm con rao run lên một hồi.
- Carol ngốc nghếch, ta đi cứu ngươi vậy mà,.....
_______
- Algon anh định làm gì với mái tóc này?- Em trai của Algon
- Ta định làm gì à? Người đâu, mang cái này bí mật đưa cho Memphis, đi với tốc độ nhanh nhất cho ta, phải tới đấy trước bọn người kia 1 tuần, bọn họ không ngựa cũng không có lương thực, chắc chắn không thể về nhanh được, mà nhớ nói là Carol bị bắt ở Hitaito nha.
- Tuân lệnh.- Hai tên lính vội vội vàng vàng thi hành lệnh.
_______
- Hu hu, chị, em trở thành sát nhân rồi hu hu.- Carol thân dính đầy máu me ôm nàng, nàng bên trên nhăn mặt khó chịu, trên trán đã rịn mồ hôi...
Legaru thấy vậy biết điều nói với Carol. - Ngươi cùng chúng ta trở về, trước tiên mau tìm chỗ nào đó thay y phục mới đi.
Carol vâng vâng dạ dạ nhanh nhẹn làm theo lời hắn, một lúc lâu sau liền lại hóa thành thiên nga trong sáng.
Ba người bắt đầu cuộc hành trình của mình, còn Keria thì thở phào nhẹ nhõm, Carol không phá hủy thành của Algon nên mối thù của hắn với Ai Cập coi như giảm đi một cách đáng kể.
- Trong thời gian qua hắn có làm gì em không?- Keria cất lời thăm dò, Carol ngay lập tức xụ mặt nhìn mái tóc của mình ngắm tới qua gáy. Hắn lấy của em mái tóc để giao cho em một con dao.
Mặt Keria tối như mực, lập tức hiểu ra vấn đề, quay qua Carol mắng.
- Hắn nói gì em cũng nghe theo sao? Chẳng lẽ hàng ngàn binh lính ra đi chỉ vì vài câu nói và hành động ngu ngốc đấy?! Em có còn là con người thông minh nữa hay không?! Giết người thì đã giết rồi còn kéo theo hàng ngàn người chết theo nữa! Rốt cục não em chứa cái gì vậy!!!?''- Nàng hiện tại gọi là loạn ngôn.
Legaru đã phát hiện ra điều bất thường, quay qua Keria. - Keria, ta ở lại bảo vệ Carol, ngươi nhanh chạy về Ai Cập báo tin cho Memphis và xử lý mọi tình huống.'' ( Vì Legaru không quen Memphis nên đành để Keria đi.)
Nàng quay lại gật đầu với hắn.
- Bảo Trọng.
- Bảo Trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro