# Chap 25
Tóm tắt chap trước:
" Khoa...Khoan đã, tôi đồng ý với ông, nhưng chỉ một nửa mái tóc thôi đấy!" Tóc có thể mọc lại, nhưng ở đây nàng có thể nguy hiểm tới tính mạng mình. " Tốt!"
______________
Lý do hắn cho Carol cơ hội lựa chọn đó là, Izumin đã phát hiện ra hắn ta giam giữ Carol, và Keria cùng với một nam nhân khác đang tới đây cũng vì do này, hắn kiểu gì cũng mất Carol, vậy nên tốt nhất hiện tại là thả cô ta đi, xem một vở kịch đặc biệt, còn giữ lại tóc cô ta để làm gì ạ? :v chắc chắn khi biết tin Carol đã chết, có tên nào đó sẽ không ngồi yên được.
#25
Mái tóc vàng hoe của Carol được gói kỹ lại, đặt trong hòm bảo vật của Algon.
~
- Legaru à, ngươi vào kia xem xét tình hình cho ta đi, ta đột nhiên thấy đau bụng, đi ngoài tý rồi vào ngay.- Keria quay sang Legaru, thấy hắn đang chăm chăm vào thứ gì đó, có cảm giác không ổn liền nhìn theo.
Quả nhiên, trước mặt nàng là Izumin...
Izumin nhìn hai người một lúc, nói : " Ái Chà, quan hệ của các người gần gũi quá nhỉ, không coi luật lệ của ta ra gì sao?"
Nàng trầm ngâm một lúc, nói: " Hoàng tử, hình như có hiểu lầm ở đây, nô tỳ với huynh ấy miễn cưỡng được coi là quen biết trên đường, không thân thiết như ngài nói, chúng tôi cũng nào dám coi thường luật lệ đâu."
Legaru im lặng, Izumin tra hỏi tiếp : " Vậy việc mà ngươi nói với hắn ta xem xét tình hình gì hả? Không lẽ các ngươi là gián điệp nước ngoài trà trộn vào trong chỗ của ta ư?"
" Hoàng tử, không phải như vậy, không tin người thử hỏi hắn ta xem."- Nàng thô lỗ đẩy trách nhiệm cho hắn.
Izumin quay ra nhìn hắn, Keria vội vội vàng vàng xin đi ngoài, hắn nhếch mép đồng ý. Ở một góc khuất, nàng lẩn trốn, ló mặt ra quan sát hai vật thể đang nói chuyện với nhau, nàng đã cho hai người thời gian riêng tư rồi đó nha, phải biết trân trọng và cảm ơn nàng. Là Legaru nghe được câu đó hắn sẽ nói: " Cơ hội cái con cóc khô." Nhìn khuôn mặt lúc đó của hắn chắc mắc cười lắm...
" Ngươi có thể cho ta một lời giải thích ngay bây giờ."- Izumin nhìn hắn, trong lòng dâng lên một tia ghen tỵ, hắn thân thân mật mật với Keria trước mặt hắn, khoan đã nào, hắn đang,... Ghen sao? Làm gì có chuyện đó, chắc chắn hắn bị ảo tưởng rồi.
" Thần là Garu, thần và Ria có quan hệ bằng hữu với nhau 5 năm, uống rượu với nhau, tiến cung cùng nhau, quan hệ cũng gọi được gọi là tốt, vì nàng ấy chỉ THÂN THIẾT với MỘT MÌNH ta."- Legaru nhấn mạnh hai từ thân thiết với một mình, đánh trúng Izumin khiến hắn cảm thấy tức giận, gì mà thân thiết, hắn có bao giờ thấy qua hắn đi cùng với Keria khi ở Ai Cập đâu? Đây là Ghen Tuông trong truyền thuyết đó sao? Vậy thì nguy rồi, hắn yêu nảng thật rồi... Thứ mà hắn thích, chỉ có hắn mới được phép đụng vào, ngoài ra không ai được phép lại gần người con gái ấy!
" Ngươi nói tiếp đi." Hắn phải làm khó Garu, phải khiến hắn ta sống không bằng chết.
" Vì vào cung mới một tháng nên hai chúng thần vẫn chưa thể nào quen thuộc đường đi, nên thường phải đi tìm hiểu, hôm nay cũng vậy." Garu trả lời một mạch tưởng chừng đã có sắp xếp trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro