# Chap 20
Nàng vẫn cõng Asisu trên lưng, quay sang hỏi Legaru. - Ngươi có phải là đang đi hái thuốc?
- Có vấn đề gì sao?- Hắn nhìn Keria như sinh vật lạ, nhận ra điều gì đó, hắn lại nói tiếp - Ngươi đang bị thương?
- Người bị thương nặng là cô gái ta đang cõng, ta hỏi lại, ngươi có phải đang đi hái thuốc và là đại phu không?- Giọng nàng thêm phần yếu ớt nhìn hắn, đôi mắt cương nghị nhìn Legaru khiến hắn không khỏi khác lạ, người con gái trước mặt, thật kỳ lạ...
- Đi. - hắn buông gọn một câu ra hiệu rồi đi thẳng, Keria vội ném Asisu cho Ragashu, tự hỏi người Asisu làm từ gì mà nhẹ như vậy, nàng cõng cũng chỉ thấy hơi mệt.
...
Nhà của hắn sang trọng, cổng dát vàng, đường đi bằng sỏi đá, bên cạnh ngôi nhà còn có cả một hồ cá nho nhỏ, trên mặt nước là những đóa hoa sen giản dị màu hồng phấn, mùi thơm thoang thoảng như đang tỏa ra mê hương.
Bên trong căn phòng hắn xa hoa chả kém bên ngoài, chiếc giường dành cho quý tộc sừng sững trước mặt Keria, nàng còn thấy trên giường chỉ có một chiếc gối được xếp gọn gàng, tại sao hắn lại không dùng chăn nhỉ?
- Mau đặt cô ta lên giường.- Nàng nghe vậy chỉ gật đầu đồng ý, ra lệnh, à không, ra hiệu cho Ragashu đặt nữ hoàng lên giường.
Legaru bắt đầu chữa trị cho Asisu, sau khi cho uống thuốc, hắn quay sang hỏi Keria. - Rốt cục các ngươi đã làm cách gì mà cô gái này đáng nhẽ ra sẽ mất trí nhớ lại không bị làm sao?
Mắt nàng đảo ra chỗ khác, nói - Ai mà biết, ngươi đi mà hỏi thần thánh.
Thần thánh đang ở trước mặt hắn là Keria nàng đây :v
Hắn trong lòng mỉm cười nhẹ, không lẽ người con gái trước mặt hắn đây lại là người đã sơ cứu cho Asisu? Thật là thú vị, hắn nhất định không bỏ qua. - Ta có thể đi theo ngươi không?- Hắn nói làm Keria sợ bay ra khỏi ghế.
- Ta là đồ đệ duy nhất của thần y giỏi nhất trên giang hồ, Legaru, đi theo nhất định sẽ giúp ích cho ngươi.- Hắn khẳng định mình rất giỏi y thuật, nhưng mà nàng chẳng phải đã có hai thuộc hạ chuyên về lĩnh vực này sao? Nhưng nạp thêm một người chắc không có gì.
- Chỉ cần ngươi sẽ làm nô bộc hầu hạ ta.- Nàng đưa ra cái giá cho hắn, tưởng hắn sẽ đồng ý, ai ngờ, hắn lại phản bác. - Ta đường đường là công tử nhà giàu, tại sao lại làm nô bộc cho cô?
Hắn giỏi y thuật, kiếm pháp, thơ văn, không đời nào khuất phục một tiểu thư mềm yếu, nhưng nghĩ lại thấy cô ta có thể chữa trị giỏi như vậy, đợi khi nào hắn biết bí mật, học rồi đi cũng không muộn.
Và đây là lần đầu tiên hắn hống hách tự xưng mình là công tử, là lần đầu tiên hắn thấy cái danh công tử này có lợi.
- Vậy ngươi khỏi theo ta luôn đi.- Nàng lưòm hắn, chính hắn ta đòi theo nàng đấy nhé.
- V..Vậy... được rồi, ta chấp nhận.- Hắn ấm ức, hắn sai rồi, hắn không nên nghĩ rằng cái danh công tử đó có ích.
- Vậy sau khi chữa trị cho Asisu, chúng ta đi, trừ Ragashu.- Nàng từ chối Ragashu khiến hắn có vẻ mất mặt. Nhưng hắn lần này đi lại có thu hoạch lớn, Asisu không giống trong lời đồn đại là rắn rết khiến hắn hơi rung động, còn có Keria là một cô gái vừa thần bí vừa xinh đẹp, có vẻ đáng giá. Còn Carol kia sao?, hắn không còn một chút hứng thú nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro