# Chap 19
Từng giọt mưa rơi xuống chạm nhẹ lên nước, dòng sông trong vắt phản chiếu gương mặt nhợt nhạt của Asisu, Keria chợt nói:" Vào tạm hang đá phía kia trú trước đã."
Ba người trong hang động, không ai nói gì, bỗng nhiên từ đâu phát ta tiếng nói. - Đây chẳng phải Asisu hoàng và Nữ Thần Carol sao?
Giọng nói uy dũng phát ra từ bên trong động. Keria chưa bao giờ gặp qua người này nên không biết là ai, nghe uy hùng như vậy lẽ nào là...- Bắt cóc!!- Keria rống lên, đẩy Asisu về phía sau.
- Bắt cóc...? Hahaa, nữ thần Carol thật có óc sáng tạo.
- Sao ngươi biết ta là Asisu?!- Asisu cổ quái nhìn hắn, chưa gặp bao giờ, nhìn cách ăn mặc như vậy lẽ nào là bậc đế vương đi, đậm chất Babylon, lẽ nào - Ngươi là Ragashu?- Cả hai cùng đồng thanh.
Keria lại có dịp được chiêm ngưỡng một vị hoàng đế khác, hắn không giống trong truyện tranh, là một soái ca nhưng lại không hợp sở thích của nàng, vì hắn trông cường tráng, rất cường tráng, vì thế mà nàng ghét, đúng, nàng ghét những người có cơ bắp lớn như thế, trong mắt nàng, những người như thế đều thô bỉ, mặc dù Ragashu không như thế, nhưng vô duyên vô cớ lại bị liệt vào danh sách đen của Keria.
Lép Bép, Ragashu vỗ tay khen thưởng. - Nữ Hoàng và Nữ thần thật thông minh.
- Cô ấy không...- Asisu đang định khẳng định không phải Carol nhưng bị Keria chặn lại.
- Quá khen, không biết hoàng đế tới đây có chuyện gì không?- Keria nheo mắt nhìn Ragashu, e là gắn có ý xấu, cứ nghe ngóng trước đã.
- Ta tới thăm Ai Cập với danh hoàng đế Babylon, hiện tại đang mắc mưa, không được sao?
- Xin hỏi tại sao lại không có thông báo tới?- Lần này là Asisu lên tiếng, nàng không cho phép hắn hại tới đất nước, con dân của nàng, dù bây giờ trong mắt họ, nàng không còn là nữ thần nữa.
- Tại ta muốn tạo cho mọi người một niềm bất ngờ lớn.- Ragashu nói liền mạch, y như rằng đã có sự chuẩn bị trước rồi.
- Asisu, chúng ta đi thôi.- Nàng nói bằng giọng chán ghét, ra hiệu cho người đối diện, ý bảo ở lại đây sẽ bị làm phiền.
- Ừ.- Asisu cũng đúng lúc muốn nói với Keria một chút.
Ai ngờ, Ragashu giữ tay Asisu, đầu thì ngoảnh về phía Keria.- Tại sao ta thấy nữ thần hơi lạ.- Carol thần khiết như bông sen, tỏa sáng như ánh nắng, có một mái tóc vàng và đôi mắt màu xanh nổi bật, mặc dù người trước mặt cũng tóc vàng mắt xanh, nhưng không giống thuần khiết như sen, lại thấy một vẻ đẹp như hoa Tuyết Liên và một sự kiêu ngạo như chim Khổng Tước. Tuyệt đối không giống trong lời đồn, trừ khi...
( P/s: Lại có một kẻ bị khí chất của nàng lừa gạt :)) )
- Ngươi không phải Carol?- Ragashu siết chặt thêm, tay nàng đỏ ửng lên.
- Sao ta phải trả lời ngươi?- Keria khinh thường.
- Vậy ngươi không phải nữ thần rồi.- Ragashu ra vẻ tiếc nuối. Keria không nói gì, một cái liếc cũng không thể dành cho hắn.
Ai ngờ được Asisu lại rất có thiện cảm với hắn, nhưng không đủ để che lấp mối nghi ngờ này.
- Hết mưa rồi, Asisu nữ hoàng, chúng ta về.
Sự thực có vẻ đã sai nguyên tác rất nhiều, Asisu đã không trở về Hạ Ai Cập, trong tâm hồn nàng ấy là một người yếu đuối, khát khao được một tình yêu thực sự, Ragashu lại là một mỹ nam cường tráng, Memphis lại điềm tĩnh hơn trong truyện rất nhiều, và có vẻ Izumin với Carol, không giống những gì mà mọi người vẫn thường thấy.
Con đường về Hoàng Cung khá xa, lần này vì muốn giải tỏa tâm tình mà ba người đã chạy vào rừng sâu.
Ragashu xin đi theo hộ tống hai người về gần cung, nói đột nhiên có việc bận nên lần này không thích hợp, lần sau sẽ đến sau.
Bốn người đi trên con đường trơn trong rừng, vì sự nuông chiều từ nhỏ nên Asisu mệt mỏi, không may vấp ngã, đầu bị đập vào một hòn đá, ngất xỉu, máu bắt đầu chảy ra, ba người còn lại lo lắng, riêng Nàng lại lo lắng cho trí thông minh về sau của Asisu, có vẻ không hay rồi, bắt buộc phải dùng thần lực của nàng nhưng hiện tại nàng vẫn chưa hồi phục sức khỏe, người bị thương lại sẽ là nàng. Nhưng không sao, sức có thể hồi, trí tuệ thì không, chính Keria là thần trí tuệ mà việc này lại ngoài sức tưởng tượng, thế là nàng chạm nhẹ vào Asisu, một luồng khí màu vàng nhẹ như ánh nắng xuyên vào cơ thể Asisu, đương nhiên không để ai thấy.
- Để ta dìu cô ấy đi tìm đại phu.- Ragashu nhận việc, ai ngờ chỉ bị Keria ra đẩy một cái - Không cho!!, Ari ta cũng không cho.- Nói rồi nàng cõng Asisu đang chảy máu đi tìm đại phu.
Bỗng, từ đằng xa, một người con trai chạc tuổi Izumin đang đi hái thuốc, cậu ta cũng đẹp ngang Izumin, chỉ là mái tóc và ánh mắt màu đen, hắn là con trai nuôi của hai vợ trồng giàu có tại thành này, sở thích cá nhân là y thuật nên được một cao y nhận làm đồ đệ.
Sau khi chữa trị cho Asisu bằng thần lực, nàng phun ra một ngụm máu, nhưng vẫn không để cho ai biết, lý do nàng phải tự cõng Asisu vì nàng vẫn đang truyền thần lực giảm đau cho nàng ấy, vì thế không thể tách rời.
Người con trai tóc đen bước đến.
************ Bật Mí Một Bí Mật.
Hắn tên Legaru. ( Nghe như Kangaru nhỉ :v )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro