Chương8:Đồ cũ của tôi, chắc cô thích?
Lên đến căn phòng mà người phụ nữ kia nói. Chỉ cần mở cửa là có thể vào. Vừa vào cô đã nghe thấy tiếng thở dốc của một người đàn ông và tiếng rên rỉ của người phụ nữ. Nghĩ là mình đi nhầm phòng cô định bước ra thì nghe thấy tiếng nói
"Long...yêu anh quá"
Long? Tống Uy Long ư?
"Anh cũng vậy"
"Anh không sợ Triệu Minh Vy biết sao?"
"Ha... cô ta chỉ là người qua đường thôi. Chỉ qua là anh đùa cô ta xíu.. chậc chậc thật không ngờ cô ta thật lòng ghê"
"Ra là thế"Cô lên tiếng
Nhận thấy trong phòng có người thứ ba, anh ta giật mình nhìn ra cửa
"Vy..Vy sao em...em... em lại ở đây?"
Ném quần áo cho anh ta rồi cô nói
"Mặc vào ra đây nói chuyện"
Vì đang bối rối nên anh ta không để ý tới sắc mặt của người bên cạnh. Cô ta nhếch mép cười khinh bỉ như là đã đạt được mục đích
___phòng khách__
"Vy! Những lời lúc nãy của anh là giả dối đấy. Em đừng tin"
"Bỏ tay ra"
Thấy bàn tay dơ bẩn của anh ta cứ kéo mình cô bực mình lên tiếng.
"Xin em đừng bỏ anh"
"Tôi sẽ chẳng bao giờ dùng lại đồ cũ"
"Triệu Minh Vy! Xem ra cô vẫn mạnh miệng như thế"
"Hoài An Ly? Lại là cô" Nhếch mép cười cô lên tiếng
Thật không ngờ lại là cô ta. Luôn ghen ghét cô
"Thì sao?"
"Không ngờ cô lại thích dùng đồ cũ nhỉ?"
"Cô im miệng"
Cô ta tiến lên định tát cô thì bất ngờ lùi bước
"Đừng đụng tới giới hạn của tôi. Khôn hồn thì về nhà súc miệng rồi đi nói chuyện"
"Cô.. sao có thể?"
Lúc nãy cô ta tiến lên thì cô nhanh tay lấy sau quần mình mục chiếc súng lục khiến cho cô ta sợ hãi lùi xuống
"Tiểu Vy.. đừng nghe anh giải thích"
"Con người tôi ghét nhất là bị phản bội. Anh biết đấy, loại người như anh tôi không cần nhiều lời. À còn, đừng gọi thân mật như vậy ghê tởm lắm"
"Anh..." anh ta định lên tiếng
"Còn cô, hãy nhớ kĩ. Anh ta có thể phản bội tôi, thì việc phản bội một người nữa chắc chắn sẽ không là gì đối với hắn ta. Tôi sẽ chống mắt lên xem"
"Cô thì biết gì mà nói"
"Vy đừng đi. Em vẫn còn yêu anh mà! Phải không ? Tha thứ cho anh lần này thôi! Xin em"
"Đoàng" tiếng ly vỡ
"Anh nhìn xem, chiếc ly đã vỡ làm đéo nào có thể lành lại cơ chứ!"
"Anh..."
"Lần trước tôi đã tha thứ cho anh rồi. Còn lần này thì... cút"
"Đừng mà..."
"Phản bội lần đầu là lỗi của anh. Còn để anh phản bội thêm lần này nữa thì là lỗi của tôi rồi"
Nói rồi không để ý đến sắc mặt hai người họ. Cô đi thẳng ra về
Lần trước cô bắt gặp anh ta cùng một người con gái hôn nhau phía sau khán đài của trường. Anh ta nói đó chỉ là tập để lát nữa diễn. Nhưng đến lúc diễn thì không thấy cảnh hôn. Lúc đó cô kể lại cho Kiều Vân nghe cô ấy trả lời lại là
"Tớ nhìn là biết anh ta là tra nam rồi cậu chia tay đi"
Lúc ấy cô chẳng biết phải làm gì. Dù sao anh ta cũng là mối tình đầu của mình
Cô không giống như những cô gái khác. Bị phản bội là phải đau lòng, bị phản bội là phải giải sầu bằng cách uống rượu. Nhưng cô thì khác, cô không đau lòng cũng không thèm rượu. Cô học cách yêu bản thân. Yêu chính mình rồi mới yêu người khác. Vì vậy khi yêu một ai đó, chúng ta cũng cần phải yêu lấy bản thân mình đã.
Lái xe ra biển cũng gần chiều tối. Đi trên biển ngắm nhìn hoàng hôn. Chọn tạm một chổ ngồi, nghĩ lại những gì vừa xảy ra cô cười khẩy một cái. Đúng thật là buồn cười. Cô sẽ không cho phép mình bị tổn thương. Cuộc sống này vốn như vậy. Bổng một giọng nói truyền đến sau lưng cô
"Có vẻ như cô không vui?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro