Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương3: Thiên thần

Ở đây cô có một căn hộ. Lúc trước cô hay có nhiệm vụ phải làm nên đã mua lại căn hộ này. Gần đây cô ở cùng Kiều Vân nên căn hộ này không ai ở, cũng lâu rồi không trở lại đây bây giờ lại có dịp
Tuy căn hộ này không ai ở nhưng tất cả đồ đạc vẫn đầy đủ, nhất là dụng cụ y tế. Bởi vì khi thực hiện nhiệm vụ cô có bị thương nên dụng cụ ý tế rất cần thiết
"Ngồi đây, tôi đi lấy thuốc"
"Được"
Bây giờ mới nhìn kỹ lại khuôn mặt của cô anh có hơi bất ngờ
Một cô gái có khuôn mặt như thiên thần, đôi mắt trong suốt, chiếc mũi cao với đôi môi đỏ mộng, khuôn mặt không góc chết. Hoàn mỹ
"Đừng nhìn"
Cô lên tiếng khiến cho anh giật mình. Lần đầu tiên anh vì một cô gái mà thất thần
"Cởi áo"
Gì cơ? Bắt anh phải cởi áo? Định hiếp anh à? Nhận biết được anh thắc mắc điều gì cô bất cười một tiếng
"Vết thương ở bụng"
"À...để tôi tự làm"
"Anh nghĩ mình có thể?"
Nhìn lại mình một lúc anh lên tiếng
"Phiền cô"
Anh cởi áo ra. Không ngờ một người có khuôn mặt giống như một công tử bột lại có cơ bụng rắn chắc như thế này
"Ráng chịu"
Biết nếu lấy viên đạn ra sẽ đau nên cô báo trước cho anh. Gắp viên đạn một cách nhẹ nhàng. Thấy anh chỉ hơi chau  mày nên cô bình tĩnh bôi thuốc
"Anh tên gì?"
"Vương Tuấn Khải"
"Sao bị đuổi?"
"Kẻ thù nhiều, lý do bị đuổi cũng nhiều"
"Do ăn ở"
Khi anh nhắc đến tên mình khiến cho cô giật nảy mình
Vương Tuấn Khải này chắc chắn cô không thể nhầm được. Người làm mưa làm gió trên thương trường. Nếu như có thể giết người bằng ánh mắt thì trên thế giới này đều bị ánh mắt lạnh băng của anh làm cho chết hết rồi
Có một tổ chức đã từng giao dịch với cô bảo là phải giết người này. Nên cô đã từng điều tra về anh. Ảnh thì không có, nhưng đã từng thấy người từ xa. Biết người này không thể đụng vào nên cô không nhận nhiệm vụ này. Tổ chức kia cũng hết cách. Bởi vì ngoài Hắc đạo Grun của cô ra thì chẳng có bang phái nào có thể giết được anh cả
"Ở lại hay về"
"Một đêm"
"Tôi đi mua đồ"
"???"
"Quần áo cho anh"
"Ừ"
"Đói không?"
Nhắc mới nhớ, lúc nãy đi anh cũng chưa ăn gì
"Có"
Nghe được câu trả lời. Cô xoay người đi mua đồ. Cầm điện thoại lên gọi cho Kiều Vân
"Alo"
Đầu dây bên kia truyền tới giọng nói của cô ấy
"Tối nay mình không về"
"Sao thế?"
"Mai về rồi nói"
"Haizzz.... được rồi cẩn thận nha"
"Ừm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro