Chương 10: sống chung
"Ôm?"
"Ừm, tôi muốn cảm nhận được thứ gọi là ấm áp mà anh nói"
Tiến lên đến gần cô anh dang hai tay ra ôm cô vào lòng. Cảm nhận được hơi ấm của anh khiến cô thấy thật hạnh phúc. Lúc yêu Tống Uy Long cô chẳng bao giờ dùng cử chỉ thân mật như thế này
"Anh yêu em"
Đột nhiên anh lên tiếng. Câu nói ngọt ngào được anh thốt lên khiến cô thấy rung động
"Tôi rung động rồi"
Hôn lên má anh một cái khiến cho anh đơ như trái bơ rồi cô cất bước ra xe
Thuộc hạ của anh đứng từ xa nhìn thấy một màn này không khỏi bất ngờ. Lão đại của bọn họ lại cư nhiên ôm một người con gái, lại để cho người đó đụng chạm vào mình không những thế lại hôn lên má anh nữa. Gì đây bọn họ mù cả rồi sao? Mặc dù không nghe họ nói gì nhưng chỉ cần nhìn hành động cũng đủ biết là họ có quan hệ mập mờ rồi
___bên anh__
"Em không muốn đi dạo nữa sao?"
"Không, tôi hết buồn rồi. Anh muốn đi sao?"
"Không"
Tới chổ để xe cô đột nhiên dừng bước
"Xe anh đâu?"
"Không cần"
"Đi xe tôi?"
"Ừm, chìa khoá đâu? Tôi chở em"
Ném chìa khoá cho anh cô sang ghế lái phụ ngồi. Từ trong xe nhìn ra ngoài, ở đây xung quanh toàn là cây cối. Nhìn thật bình yên. Cô đã từng nghĩ, mình sẽ cùng Tống Uy Long lập một gia đình gần một bờ biển nào đó. Xung quanh lối vào sẽ là những bông hoa xinh đẹp. Thật không ngờ, mối tình đầu của cô lại có kết cục chẳng tốt đẹp chút nào. Chợt nhận ra đây không phải đường về nhà mình cô quay sang anh hỏi
"Đi đâu?"
"Về nhà tôi"
"Làm gì?"
"Làm vợ tôi"
Cô cứng họng, có cần phải nhanh đến chóng mặt như vậy không?
___ phân cách___
Trước mặt cô là một biệt thự to lớn, xung quanh là một vườn hoa còn có một bể bơi nhân tạo ở trước sân,
"Đây là nhà anh?"
"Ừm, vào thôi"
Bước vào nhà không khỏi ngỡ ngàng bởi căn biệt thự này thiết kế theo kiểu Châu Âu, phong cách cũng vậy, đồ đoàn ngăn nắp gọn gàng. Trong nhà chỉ có người giúp việc, không có chủ nhà
"Ba mẹ anh đâu?"
"Ba đã mất, chỉ có mẹ và chị"
Thấy cô nhìn mình anh lại lên tiếng
"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại"
"Haizz, tôi muốn đi tắm"
Vì ở ngoài biển về nên người cô bị hôi, cô lại không thích điều này
"Phòng cô ở phía bên trái tầng hai"
"Cảm ơn"
Bước lên cầu thang, gần đến căn phòng cô dừng bước.
"Cái đó..."
Thấy cô chưa vào phòng mà còn đứng đó. Anh dưới tầng nhìn lên
"Hử?"
"Cái đó.....quần áo tôi chưa đem tới"
"Có rồi"
"Hả?"
"Tôi đã chuẩn bị rồi"
"Tôi không thích dùng đồ của người phụ nữ khác"
"Mới!!"
Thấy cô nghi ngờ mình anh điên lên trả lời. Thật ra lúc nãy anh ở ngoài biển đã thông báo với đàn em mình rồi. Không ngờ bây giờ cô lại nghĩ đồ anh chuẩn bị cho cô là của người phụ nữ khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro