Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương. Gặp mặt, Làm quen


-Vào... -Hàng ngàn giọng nói vang lên. Toàn bộ nam sinh coi trận đấu trên khán đài đều trầm trồ về những nữ cầu thủ dưới kia. Đặc biệt là cầu thủ số 00. Đúng, chính là nó, nó đã đưa cả đội đến chiến thắng với tỉ số 98-92 giữa trường Red Time và Black Star.

-Tuýt... -Tiếng còi vang lên báo hiệu trận đấu kết thúc. Cả 2 đội xếp hàng chào nhau xong, cả lớp nó ồ xuống nói mọi thứ trên trời dưới đất còn nó thì đi ra ghế ngồi lau mồ hôi rồi tự lẩm bẩm 1 mình "đeo cái này thật khó chịu" rồi những câu nói lẩm bẩm đó đã lọt vào tai My. My tiến tới chỗ nó, vỗ vai nói "thấy khó chịu thì bỏ ra đi", nó giật mình quay lại nói "không thể, hihi", My ngán ngẩm rồi bảo nó vào thay đồ để ra về. Nhờ nó mà trường Red Time đã đứng thứ nhất trong bảng xếp hạng những môn thể thao được yêu thích nhất. Không giống những trường tư thục khác, trường nó tổ chức tất cả các hoạt động thể thao, số lượng người tham gia không trừ 1 ai và nam lẫn nữ có thể tham gia bất kì hoạt động nào, vậy lên nó mới chọn môn thể thao " Bóng rổ".

-Ọc...ọc –Tiếng réo đòi ăn của cái dạ dày vang lên, nó xoa bụng, xon bạn đứng bên cạnh mà cũng phải lắc đầu rồi kéo nó vào 1 quán ăn gần đó. An tọa xuống cái bàn, nó cầm Menu lên và bắt đầu gọi những món ăn đắt nhất ở trong cái quán này ra. My ngồi nghe mà muốn nổ tai, há hốc miệng. Nó gọi xong liền quay qua My bảo:

-Ngậm mồm vào, ruồi bay vào kìa! –Lập tức có hiệu quả, My ngậm mồm vào rồi liếc nó 1 cái cháy mặt nói:

-Cậu là heo hay sao mà ăn nhiều thế hả? –Nó chẳng quan tâm đến lời nói của My, quay qua người phục vụ đang xếp thức ăn lên bàn, mắt nó sáng rực, bụng lại réo. Anh phục vụ xếp xong nó gỡ bát gỡ đũa ra rồi đánh chén. Ăn sắp hết nó quay qua My hỏi:

-Cậu không ăn à?

-Cậu nhìn hộ mình cái, xem trên bàn còn thức ăn không mà bảo mình ăn –Nó nghe My nói xong nhìn xuống bàn, ngẩng lên nhìn My rồi đưa tay lên gãi đầu cười hì hì (t/g: Bạn với chả bè. Nó: Nhok muốn bay như thế nào?. t/g: chạy* Mất dép*)

Chúng nó ngồi ăn mà không để ý xung quanh. Những tiếng rì rầm bàn tán vang lên. Có người thì "Có phải cô ấy không, người đã dẫn cả đội đến chiến thắng?" có người thì "Cô ấy thật giỏi". Nó thì ngồi ăn không biết gì còn My thì ngồi lắc đầu nhìn nó. 17 tuổi rồi chứ không ít. Mà khoan, 17 tuổi, 17 tuổi thì mẹ nó phải nói cho nó biết nó thực sự là ai chứ?, My thấy lại bèn hỏi:

-Nè, cậu sinh nhật chưa?

Nó đang ăn thì ngẩng mặt lên lắc đầu rồi ăn tiếp. Nhưng My vẫn thắc mắc hỏi tiếp:

-Vậy bao ngày nữa thì sinh nhật cậu?

Nó đưa tay lên đếm rồi chìa 3 ngón tay ra cho My xem. Hừm, thế là My đã hiểu rồi. Nó đang ăn tự nhiên có 2 anh chàng cao to, đẹp zai "có thể gọi là hotboy" tiến đến chỗ bàn bọn nó. Một anh thì mũi cao, da trắng, mắt to, tóc đen, anh còn lại thì mũi dọc dừa, môi nhỏ, da trắng, tóc lâu. Anh mũi cao hỏi bọn nó:

-Chào mấy em, tụi anh có thể làm quen được chứ! -1 lần nữa nó ngẩng lên xem, xem tên nào dám phá bữa ăn của nó. Nó nhìn tên đó một lượt rồi cúi xuống ăn tiếp. Nhỏ My ngồi cạnh mà than khổ, nghĩ thầm "Cái con nhỏ này. không biết cái mắt thẩm mỹ của nó để đâu nữa, trai đẹp thế này mà..." Nhỏ thay nó chào hỏi:

-Dạ, chào mấy anh – My chào xong, tên đó cười và giới thiệu tên mình:

-Anh là Phạm Minh Khánh và anh này là Nguyễn Thiên Phong, hihi.

-Còn em là Lan My và đây là... -My chưa kịp nói xong thì nó giơ 5 ngón tay trước mặt nhỏ ý nói "STOP" còn 2 chàng thì ngạc nhiên, lúc đầu họ đã không thèm nhìn lấy 1 cái nhan sắc nghiêng thùng đổ thúng của anh mà còn không thèm để ý đến cả tên nữa cơ chứ.

-Tôi là Nhi. Nếu mấy anh đến đây chỉ để nói tên mình thôi thì làm ơn đi nhanh giùm cho tôi còn ăn, phiền phức! –Nó trở về với tính cách lạnh lùng làm My giật mình, còn 2 chàng thì lại thấy thú vị lên nhất định không rời đi mà ở lại để nói chuyện với nó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #teen