Không Tên Phần 1
"Bỏ hết tư trang và hành lý xuống, chúng ta chỉ cướp của chứ không cướp người!" Giọng của một người con gái vang lên, tức thời chàng bị một đám sơn tặc to lớn, vũ khí sắc bên vây lấy.
"Gi..giữa ban ngày ban mặt, các ngươi dám giở trò cường đạo ở đây. Các ngươi không còn coi vương pháp ra gì hả?". Giọng chàng có chút run run.
"Nếu đã để vương pháp vào mắt, chúng ta đã không đi cướp rồi!". Nàng cầm đầu đám sơn tặc, khẽ bật cười.
"Các...các ngươi..." Bị nàng nói vậy, chàng tức nghẹn.
"Chàng thú vị thật! Ta ưng chàng rồi đó, về làm áp trại tướng công của ta đi!" Nàng vuốt má chàng bỡn cợt. Chàng xấu hổ, mặt đỏ bừng.
Nàng cưỡng bức lôi chàng về sơn trại. Chàng tức giận, phản kháng. Sao lại có người con gái ngang ngược và ngạo mạn như thế này?
"Theo ta về sơn trại hay chịu vứt xác giữa rừng già? À, ta quên nói cho chàng biết, thú rừng nơi này thích ăn thịt người lắm." Nàng thích thú, cười tủm tỉm.
Chàng im bặt. Cuối cùng ngoan ngoãn theo nàng. Đó là lần gặp gỡ đầu tiên giữa chàng và nàng.
Hai tháng ở sơn trại, tiếp xúc với nàng. Chàng nhận thấy người con gái này cũng không hề xấu, chỉ cướp của người giàu chia cho người nghèo, hơn nữa còn đối xử với chàng rất tốt. Thực ra... chàng thấy mình cũng có chút rung động với nàng. Nhưng nàng quá độc miệng, chỉ thích trêu chọc và bắt nạt chàng.
"Phu quân, lại đây cho ta hôn cái nào." Nàng trêu ghẹo
"Chúng ta...chúng ta chưa thành thân, đừng gọi ta như thế." Chàng hơi xấu hổ, nhưng vẫn tiến về phía nàng.
"Vậy thì để hôm nào ta mang sính lễ đến nhà chàng cầu hôn nhé."
"Cái này phải do bên nhà trai làm mà? Nếu có thì cũng phải là do ta mang sính lễ đến chứ. Nàng là con gái, sao làm như vậy được?"
"Vậy là chàng sẽ mang sính lễ đến hỏi cưới ta à?" Nàng cười khanh khách. Chàng giật mình, ngơ ngác. Thì ra lại bị nàng lừa rồi.
.......
Hơn một tháng sau, chàng muốn xuống núi, trở về nhà. Nàng không đồng ý, kề đao vào cổ chàng đe doa:
"Ta không cho chàng rời xa ta. Để xác lại đây rồi chàng muốn đi đâu thì đi."
"Ta...ta phải về nhà. Ta đã mất tích hơn ba tháng qua, cha mẹ ở nhà sẽ lo lắng. Hơn nữa..."
"Hơn nữa thì sao...?". Nàng nhếch mày hỏi.
"Ta....ta cũng còn phải về để chuẩn bị sính lễ đến h...hỏi cưới nàng nữa chứ.". Chàng xấu hổ.
Nàng ngẩn người, làm rơi đao xuống đất, khuôn mặt thoáng ngại ngùng.
"Hừ...Nếu chàng không quay lại, ta sẽ đến tận nơi cướp người đấy." Tuy nói vậy nhưng giọng điệu nàng tràn ngập hạnh phúc.
Chàng hít hết can đảm, xấu hổ hôn vào má nàng, lời nói chắc nịch:
"Nhất định ta sẽ quay lại cưới nàng"
.......
Chàng trở về nhà. Cha mẹ biết tin chàng muốn cưới một nữ sơn tặc làm vợ, ra sức ngăn cản. Cha chàng bèn nhốt chàng vào trong nhà kho, còn mình thì ra sức thu xếp làm một đám cưới khác cho chàng để tránh khỏi tai vạ. Chàng phản kháng quyết liệt:
"Đời này không phải nàng ấy, nhất định con sẽ không lấy vợ. Nàng ấy là sơn tặc nhưng chưa bao giờ làm hại ai, chỉ cướp của những kẻ giàu có mà thôi, nàng ấy hơi ranh mãnh, độc miệng nhưng đối xử với con rất tốt, nàng ấy là người con gái đáng yêu nhất trên đời. Chỉ vì nàng ấy là sơn tặc mà cha mẹ khinh thường sao?"
.....
Năm ngày sau Tống phủ đèn hoa rực rõ, kèn nhạc rộn ràng, cả không gian nhuộm sắc màu đỏ tươi. Chàng bị cha mẹ trói nghiến lại rồi bắt mặc bộ hỉ phục. Ở trong lễ đường, chàng ra sức vùng vẫy, gào lên:
"Thả ta ra. Nương tử của ta không có ở đây, sao bắt ta thành thân. Buông ra. Khốn kiếp, các người không coi ta ra gì hả?"
Cha chàng cau mày, sai người nhét khăn vào miệng chàng, ngăn không cho chàng nói gì.
Khi tiếng bái đường vang lên, bên ngoài bỗng chốc xôn xao, náo động. Gia nhân kinh hoàng chạy vào, miệng lắp bắp:
"Lã...lão gia, bên ngoài có....có một đám sơn tặc mặt mũi hung tợn xông vào. Họ đòi...đòi cướp người."
"C...cái gì?" Cha chàng luống cuống, giọng nói có chút sợ hãi. "Chẳng lẽ họ muốn cướp tân nương?"
Lúc này sơn tặc đã tiến vào lễ đường. Mọi người kinh sợ, dạt hết sang một bên. Chàng quay lại, thấy nàng. Nàng mỉm cười, nụ cười ngạo nghễ trên môi, ánh mắt tinh nghịch hướng về phía chàng:
"Không cướp của, chỉ cướp người. Ta đến cướp tân lang đây"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro