Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Trần Liễu bước vào phòng giáo viên cùng với thầy Khương- mỹ nam hoàn hảo trong lòng các thiếu nữ tại trường Đại học S.

Căn phòng im ắng, chỉ có bóng dáng cô nữ sinh nhỏ nhắn và một thầy giáo mặc áo sơ mi trắng cao lớn, cùng với đó là tiếng bước chân cồm cộp của hai người.

Khương Niệm ngồi vào ghế, hai chân bắt chéo, ngón tay thon dài đặt trên bàn gõ từng nhịp, hai mắt sắc bén như dao, thỉnh thoảng phát ra ánh sáng nhìn cô nữ sinh trước mặt. Gương mặt hắn nghiêng nghiêng, vài lọn tóc như có như không đậu trên gương mặt trắng noãn làm lộ ra bản chất giảo hoạt của mình. Khương Niệm nhếch môi, nụ cười tựa tiếu phi tiếu chưa bao giờ tắt:
-- Bạn học Liễu, em hãy nói xem, tại sao bài kiểm tra này lại tệ đến vậy? Ngay cả điểm trung bình cũng không thể đạt đến!

Trần Liễu cắn môi, hai tay xoắn vào nhau, vừa chớp chớp mắt vừa ngước nhìn thầy giáo. Cố hết sức, cô mới ấp úng trả lời, hai mắt tròn xoa nhìn vị trước mặt:
-- Ách...thưa thầy, tuệ căn của em thực sự rất tệ! Em cảm thấy...bài kiểm tra này nếu là được điểm cao mới là lạ đó ạ!

Thầy Khương phì cười, hai mắt nheo nheo lại nhìn bài kiểm tra trên tay, lại quay sang nhìn cô nữ sinh thú vị này.
-- Bạn học Liễu, tôi không biết " tuệ căn " là cái gì! Nhưng có phải em đã đọc rất nhiều tiểu thuyết tu chân hay không?

Trần Liễu vẻ mặt đen kịt, hai mắt nhìn thầy giáo bối rối, giọng nói lại càng ấp úng:
-- Ách...này...ừm, em...ừm...

Thầy giáo Khương nhìn Trần Liễu một hồi lâu, sau đó hắn vỗ vỗ xuống cái ghế bên cạnh, đưa mắt nhìn nữ sinh, anh nhẹ nhàng nói:
-- Bạn học Liễu, nếu " Tuệ căn" của em đã tệ như vậy thì đến đây, tôi sẽ giúp em nâng cao " tuệ căn "! Không cần phải ngại ngùng, tôi sẽ không lấy tiền em đâu, đây là chức trách của giáo viên mà!

Trần Liễu nhìn cái ghế bên cạnh thầy giáo, dường như quyết định việc trọng đại cả đời, cô bắt đầu ngồi xuống, hai mắt trợn tròn nhìn thầy giáo.

Khương Niệm thấy Trần Liễu như gặp đại dịch, liền cong cong khóe môi, với cặp xách liền lấy ra một chồng giấy, trên đó là đề kiểm tra mà hắn tự soạn. Đưa xấp giấy tới trước mặt cô, hắn cười cười nói:
-- Bạn học, chúng ta cùng ôn lại " bí thuật gia tộc " nào!


Nói rồi, hắn dựa sát vào người cô, một luồng hơi nóng bất ngờ tập kích xông vào mũi Trần Liễu khiến cả người cô cũng bốc hơi theo. Cô liếc nhìn thầy giáo bên cạnh, miệng lắp bắp nói:
--Thầy, thầy...như vậy có phải quá sát rồi không?

Khương Niệm nhoẻn miệng, một tay ngứa ngáy quàng vai Trần Liễu, khiến cả người cô dựa sát vào người hắn hơn. Hắn lờ đi câu hỏi của cô, chỉ ghé sát vào tai cô khẽ phà hơi, thêm thắt một câu:
-- Bạn học Liễu, nếu làm sai nhất định sẽ bị phạt đó nha!

Cô khẽ rùng mình, trên gương mặt non mịn có chút ửng hồng. Sau đó, cô gật gật đầu, thân thể cố cách xa tên thầy giáo này một chút.

Thầy giáo Khương thấy như vậy không vui, hai tay dùng sức kéo cô vào lòng ngồi lên đùi hắn. Đầu hắn hõm sâu vào cổ cô, dùng sức hít hà hương thơm trên người cô, hắn không ngước nhìn mà chỉ nói:
-- Mau làm! Nếu có sai thì phải chấp nhận bị phạt đó.

Trần Liễu cứng đờ, cô không kịp phản ứng, chỉ nhìn xấp đề kiểm tra mà lao vào làm.

Được một lúc, Khương Niệm cắn cắn vành tai cô, sau đó lại liếm mút. Hắn đưa cái lưỡi linh hoạt trượt vào tai cô ngọ nguậy. Trần Liễu đang làm bài, giật bắn cả người. Cô cố sức quay sang nhìn hắn hỏi, hai mắt cố sức nhìn chỗ khác:
-- Thầy...thầy, đang làm gì vậy?

Khương Niệm cười cười, trong giọng nói mang theo vài tia thỏa mãn, hắn nói:
-- Bạn học, em làm sai đương nhiên phải bị phạt rồi! Thế nào? Còn không mau làm đì? Lại muốn bị phạt sao?

Trần Liễu như rối gỗ gật đầu, hai mắt lại tránh né nhìn hắn mà chăm chú nhìn vào xấp giấy.

Khương Niệm thì táo bạo hôm nữa, một tay còn lại không kiêng kị gì mà vắt qua eo cô, bàn tay thon dài khẽ ma sát.

Một lúc sau nữa, Khương Niệm dùng bàn tay đang vắt ngang eo lần mò lên bộ ngực sữa mềm mại của Trần Liễu. Hắn khẽ xoa nắn, vuốt vuốt vài cái. Rồi lại vùi sâu vào hõm áo cô, lưu lại trên đó một ấn kí đỏ chót.

Trần Liễu ngứa ngáy thân thể, khẽ ưm lên một tiếng, hạ thân ma sát chạt chẽ vùng gần đùi của Khương Niệm. Hắn khẽ gầm lên một tiếng nhỏ, dục vọng dưới thân sớm đã cương cứng trước mủi thơm xử nữ. Lúc đó, hắn chỉ nghe cô khẽ nói:
-- Thầy...lại làm sao vậy? Em làm sai nữa sao?

Thầy Khương khẽ nâng tay lên, ngón tay thon dài chỉ vào vài chỗ trên xấp giấy, hắn nhếch môi nói:
-- Bạn học Liễu, đây đều là những chỗ sai chết người! Tôi thật sự không hiểu em tại sao có thể lấy điểm bốn mươi lăm mà không phải là điểm số không từ tôi! Đúng rồi, nhất điịnh là do tôi cho đề quá dễ! Bỏ qua một bên, em làm sai rất nhiều, hơn nữa lại toàn là những chỗ chết người. Vậy thì có phải tôi nên phạt em về những lỗi này không nhỉ? Để cho em hiểu, thế nào gọi là hậu quả của những lỗi sai chết người này!

Nói rồi, hắn bế xốc cô lên để cô đối diện với mặt hắn, lưng cô tựa vào thành bàn. cô kinh ngạc ngẩng đầu, hai mắt trợn to nhìn về hắn. Không để cô phản ứng, hắn cúi đầu, đặt môi mình lên môi cô, hắn liếm láp khóe miệng của cô nhẹ nhàng. Cô ngưng cằm, không chịu để lưỡi hắn tiến vào trong khoang miệng cô. Hắn thấy vậy nhếch miệng, cắn mạnh vào môi cô, khiến cô nếm được vị tanh ngọt. Cô kinh hô một tiếng, thoáng để khoảng trống giữa hai hàm. Hắn nhân cơ hội trượt vào trong, liếm mút từng kẽ răng của cô, sau đó, hắn giao hòa với lưỡi của cô, cố gắng từ đó hút được dịch mật ngọt ngào từ khoang miệng của cô. Hắn nâng gáy cô, bắt cô đối diện với hắn nhiều hơn nữa, lưỡi hắn càng chen sâu vào khoang miệng cô. Cơ thể cô giống như bị hút hết sức lực, mềm nhũn tựa vào người hắn. Bộ ngực sữa mềm mại đó cứ như vậy không phòng bị mà đè lên vào vòm ngực tráng kiện kia.
--Ưm...t..hầy..thầy...ưm...- Cô yêu kiều rên rỉ, hai mắt mơ màng nhìn hắn, hai tay mềm mại vô thức choàng qua cổ hắn.

Hắn hài lòng cười cười, một tay lần mò gỡ từng nút áo của cô. Tay còn lại đỡ cô nằm lên bàn. Cô giống như tiến vào trạng thái vô thức, ngoài cảm nhận được ngọt ngào và yêu thương từ hắn thì cái gì cũng chẳng còn biết. Cô càng ngày càng ôm chặt hắn, ma sát ngày càng chặt chẽ vào người hắn.

Hắn mò tới bộ ngực sữa của cô, một tay gỡ chiếc cài áo lót lỏng lẻo, tay còn lại lần mò xuống dưới váy của cô, tìm kiếm nơi âm u huyền bí nhất của người thiếu nữ. Hắn thoát chiếc áo lót của cô ra ngoài. Đập vào mắt hắn là hai quả đào lớn trắng trắng hồng hồng, có tính đàn hồi rất tốt, mà trên đó là hai quả mâm xôi đỏ nhỏ muốn dẫn người cắn.

Nhìn thấy cô không còn đủ dưỡng khí để hít thở, hắn tạm thời buông tha cho đôi môi ngọt ngào kia, cúi cuống cắn một quả nhò mâm xôi. Hắn cắn thật mạnh nhưng lại không đau, mà rất ngứa.

Loại ngứa ngáy này chỉ có người trong cuộc mới hiểu - bị kích thích, hưng phấn giống như điện giật nhưng lại hoang dại và thoải mái! Cô rên rỉ vì tột độ vui sướng, tiếng rên rỉ sao mà lại hương diễm như vậy, để cho hắn muốn ngừng mà ngừng không được.

Hắn vừa cắn vừa mút quả mâm xôi kia, một tay vân vê, vừa nắn vừa bóp bầu ngực trắng mềm. Tay còn lại vì tìm được hoa huyệt trong rừng rậm huyền bí mà thích chí xoa nắn, khiến cho dâm thủy ào ạt chảy ra, nhuộm đục bàn tay đó.

Hắn vừa ngẩng đầu lên nhìn cô, đã thấy cô một thân tóc lòa xòa, gương mặt đỏ ửng vì tình dục, quần áo trước ngực đều trống trơn, mà thay vào đó là những vết cắn tuyên bố chủ quyền của hắn trên bầu ngực trắng nõn.
-- Liễu Liễu, thế nào? Vui sướng chứ? - Khương Niệm giọng khàn khàn, hai mắt đỏ ngầu phát ra tia sáng nhìn nữ nhân dưới thân.

-- Ưm..a..thầy..thầy...sao thầy...a..lại...- Trần Liễu vừa thở dốc vừa rên rỉ, lại thêm gương mặt đẹp của thiếu nữ khi nhiễm trong tình dục đủ để dốt cháy nam nhân trên thân.

Khương Niệm cười cười, hắn nheo mắt lại, nói:
-- Liễu Liễu, em cái đồ ngốc này! Nãy giờ tôi làm sao em không chống cự? Còn vờ vịt cài gì nữa? Em chính là một cái Tiểu dâm đãng dưới thân tôi. Em tuy không có " tuệ căn " về phương diện học tập nhưng về phương diện này tôi thấy, em chính là có thiên phú!- Nói xong, hắn nhấn nhẹ vào chỗ nhạy cảm của tiểu hoa huyệt, khiến cho người trên thân ên rỉ càng thêm sung sướng, dâm thủy lại như thủy triều dũng mãnh lao ra ngoài.

Trần Liễu thẹn thùng đỏ bừng mặt, hai tay đang ôm cổ của hắn càng siết chặt hơn, khiến mặt hắn đập vào ngực cô. Hắn khẽ cười, giọng nói khàn khàn hơn lúc nãy:
-- Bảo bối, em muốn như vậy sao! Ngoan, đợi một chút! Rồi tôi sẽ thỏa mãn em nhanh thôi!  

-------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #truyệnh