Chap 9: Ken
Đi nhanh đôi giầy, Kiều Nguyệt nhanh chóng chào mọi người rồi ra bến xe buýt. Nhà trường không xa, chỉ cần đi qua hai trạm rồi đi bộ khoảng 5p là đến. Ngồi xuống ghế cuối cùng sát cửa sổ, nhìn lướt xung quanh, cô nhìn bóng người quen quen chạy vụt qua leo lên xe buýt nhìn cô chằm chằm với vẻ bực tức.
//Cậu ta là Nhật Nam à, sao nhìn mình ghê thế//
Hắn nhíu mày tiến lại gần gằn giọng bực tức nói:
"Có phải tai cô lãng rồi không?"
"Chuyện gì"
"Ở căn hộ, tôi nghe Vũ Khang nói tôi và cô chung trường, hắn ta bắt tôi đi cùng cô"- Nhật Nam cau có nói, thở mạnh. Hình như cậu ta đuổi theo cô. Mà cô cũng không nhớ là Vũ Khang có nói như vậy.
Mà đấy không phải vấn đề, vấn đề là hắn đâu nhất thiết phải làm theo lời Vũ Khang, cũng chả cần phải đi theo cô làm gì. Bộ cô là trẻ con sao?
"Em tự đi được"
Cô vô cảm đáp tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa kính. Hắn chau mày nhìn cô. Như thể đoán được suy nghĩ trong cô, hắn thờ ơ nói lạnh:
"Cô chỉ là con nhóc 11 tuổi thôi, đừng có gây rắc rối tôi"
//What?? Anh ta... biết mình nghĩ gì sao? //
Cô nhìn hắn với vẻ bực tức. Hắn là người đầu tiên biết cô nghĩ gì? Hoặc hắn chỉ là người đầu tiên đáp trả lại những gì cô nghĩ. Nhìn hắn ngồi xuống bên cạnh mà cô ức chế quá...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đứng trước cổng trường. Cô không bất ngờ với ngôi trường rộng lớn này vì đây là lần thứ hai cô đến sau kì thi xét tuyển, nhưng có một thứ cô lo. Thật sự lo... đó là cô không biết đường nào lên lớp cô😊😊😊.
"Có cần tôi đưa cô lên lớp không"
Lại nữa, hắn ta thật sự biết cô nghĩ gì sao?? Cô nhìn hắn chằm chằm, xem xét, nhíu mày hỏi:
"Anh biết em nghĩ gì à"
"Haha, cô nói gì lạ thế"- Bỗng hắn phá lên cười. Cô tặc lưỡi.
"Lớp 6S"- Cô nói, hắn hiểu ý liền đi trước, còn cô lẽo đẽo theo sau. Đi được một lúc cũng thấy lớp.
"Đến rồi, lúc về đợi tôi cổng trường"- Hắn nói như ra lệnh kèm theo ánh mắt 'đừng có gây phiền cho tôi'.
Cô gật đầu thờ ơ. Bình thường cô sẽ ngoan ngoãn mà vâng dạ, nhưng thái độ của Nhật Nam khiến cô bực mình và không thể ngoan nổi. Nhật Nam nhanh chóng rời đi để lại Kiều Nguyệt. Cô nhanh chóng loại hắn ra khỏi đầu và bước vào lớp.
Đã có khá nhiều người đến và đang trò chuyện làm quen. Nhưng Kiều Nguyệt thấy khá rắc rối khi có bạn mới nên cô lơ tất cả và ngồi xuống bàn cuối sát cửa sổ. Lớp cô trên tầng nên chỗ này khá thích hợp với cô. Không ai chú ý, không ồn ào, không phiền phức. Mà hình như không được như vậy. Bỗng giọng nói nam vang lên, cắt ngang sự yên tĩnh của cô.
"Chỗ của tôi, biến ra chỗ khác"
Xong. Chỉ một câu nói, Kiều Nguyệt xác định người này thuộc loại đầu gấu, thích gây chuyện và không quan tâm người khác nghĩ gì về bản thân nên luôn thẳng tay làm những gì mình muốn. Được ưu điểm người này có khi rất thẳng thắn.
"Tôi đến trước"
"Tôi không nhắc lại lần hai"
Hai người này có phải tiết kiệm lời quá không?
Kiều Nguyệt nhìn tên con trai đó. Tóc có chút ánh cam, ánh mắt sắc lạnh đầy sức sống.
"Tên?"
"Cái gì, dám hỏi tên ta, còn hỏi kiểu thái độ này, đúng là gan lớn hơn trời"- Hắn nghĩ, mắt nháy nháy bực tức.
Cô nhìn hắn.
//Hình như đang tìm cách đối phó mình, giận rồi hả?? //
Ngay khi hắn định mở miệng, thì giọng người con trai vừa quen vừa lạ khiến cô phải ngước đầu lên nhìn
"Nguyệt, làm gì vậy"
1,2,3. Mất 3 giây Kiều Nguyệt liền cười rạng rỡ giọng nói đáng yêu khác hẳn lúc nãy.
"Vũ Nhật, anh học lớp này??"
Vũ Nhật có chút bất ngờ. Bỗng dưng cô lại cười xong gọi tên anh dễ thương như vậy. Cô là đang muốn gặp anh sao??
Trong khi cô lại vui vẻ cười như vậy. Người con trai bên cạnh lại gằn giọng nói:
"Biến đi, ở đây không có chỗ cho mày"
"Mày ở đây sao giờ tao mới để ý"- Vũ Nhật bình thản đáp lại. Trái ngược với anh, hắn lại đang sôi máu lên như muốn đánh nhau vậy.
Bỗng có bóng người cao lớn vào lớp. Là giáo viên nên mọi người nhanh chóng ổn định, tên con trai ngồi cạnh cô, còn Vũ Nhật lại ngồi trên cô.
Trong lớp, là ngày đầu học nên đa số là ngồi chơi và nghe giáo viên giới thiệu bản thân. Thật nhàm chán. Mà lạ cái, tên ngồi cạnh cô bỗng kéo bàn ghế lại gần cô (bàn đơn).
"Con nhóc cô có quan hệ thế nào với Vũ Nhật"
Cô nhíu mày. Ai biết.
"Vũ Nhật nợ tôi chiếc bánh"
Bỗng hắn đập bàn cười phá lên. Bây giờ họ đang là tâm điểm của chú ý.
"Hai em bàn cuối, đứng lên"- Giọng nói đùa cợt của người thầy chủ nghiệm.
Kiều Nguyệt biết là thầy nói mình và cái tên bên cạnh. Cô thở dài đứng dậy, hắn bên cạnh cũng đứng dậy theo.
"Giới thiệu đi nào cặp đôi này"- Thầy nói.
"Kiều Nguyệt"
"Ken"
Im lặng. Bầu không khí không hé một lời. Hai người Kiều Nguyệt và Ken lại giữ khuôn mặt lạnh khi bao nhiêu con mắt nhìn như vậy.
"Thế thôi hả"
"Hai người này kì lạ quá"
Nhiều lời bàn tán nhỏ nhỏ, thầy mới thở dài nói: "Thế thôi à, các em không biết cách giới thiệu rồi".
Kiều Nguyệt làm ngơ, không phải cô không muốn, mà là cô nghĩ sẽ rất phiền. Trái ngược lại cô, Ken chỉ đơn giản nhìn ai cũng chán ghét, không ai xứng đáng biết tên của hắn.
May tiếng chuông vang lên nên thầy cho về, Nguyệt mau chóng khoác cặp lên. Nhớ đến Nhật Nam nhắc cô đợi hắn, cô đi lướt qua Vũ Nhật nói nhỏ:
"Em phải mau chóng về, anh đừng quên cái bánh"
"Đã nhớ"- Vũ Nhật cười nhẹ. Nụ cười mà lâu lắm rồi anh mới sử dụng.
Cô cười nhẹ ra khỏi lớp. Bên trong còn hai người con trai lườm nhau chửi rủa thầm trong miệng.
"Con nhỏ đó, đồ chơi mới sao"
"Mày nói xem"
Ken nhếch mép, vẫn là Vũ Nhật mà hắn quen.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hiện giờ là Kiều Nguyệt cô đây đang đợi Nhật Nam ở trước cổng trường hơn 15p.
//Anh mới là người gây rắc rối//
Cô bực tức giậm chân. Thấy đằng xa xa hai bóng người đi đến. Chính là Vũ Nhật và Ken.
"Ủa sao em ở đây vậy?"- Vũ Nhật nói khi đến cạnh cô. Ở bên cạnh, Ken đang sắc bén quan sát.
"Em đợi người mà anh ta lâu quá"- Kiều Nguyệt cố nén sự giận giữ đáp trả.
"Cô vẫn ở đây sao? "
Bây giờ thì Nguyệt Nguyệt xác định là cô ghét giọng nói này.
"Vậy là ý gì"- Cô bực tức nói. Gì chứ? Rõ rang là Nhật Nam bảo lúc về đợi ở cổng trường. Bây giờ hỏi vẫn ở đây là sao chứ?
"Tôi có việc đã nhắn tin cho cô, không xem sao"
Lắc đầu.
"Vậy giờ về"- Nhật Nam nói, ra hiệu cô đi cùng. Kiều Nguyệt đành nhịn mà đi theo sau.
Không ngờ rằng, cuộc nói chuyện lúc nãy, ba con người Vũ Nhật, Ken và Nhật Nam đã cố gắng kìm nén mà không nói ra những lời chế giễu nhau, hoặc đã ra đánh người rồi. Tất cả vì sự có mặt của KIỀU NGUYỆT.
------HẾT------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro