Chap 11: Gây thù chuốc án
"Vũ Khang, chào buổi sáng"- Giọng nói Bảo Châu oang oang nói khắp căn hộ.
"Nói nhỏ thôi, mọi người chưa dậy đâu"- Vũ Khang nói, đặt ngón tay lên môi ý im lặng rồi tập trung vào việc nấu bữa sáng.
Bảo Châu gật đầu. Bỗng thấy gì đó lành lạnh sau lưng, Bảo Châu quay đầu lại. Đập vào mắt cô là khuôn mặt trắng, đầu tóc bù xù, miệng mấp máy.
"Aaaaaa.... "
Tiếng hét inh ỏi của Bảo Châu khiến mọi người thức giấc.
"Chuyện gì vầy, mới sáng ra đã không cho người ta ngủ"- An Nhiên gãi đầu ngáp ngắn ngáp dài nói. Nhìn liếc xung quang, An Nhiên bỗng bất động. Mặt như không còn giọt máu.
Nhật Nam vừa xuất hiện cũng phải bất động nói không nên lời với người trước mặt.
"San San à, em cần gì sao"- Vũ Khang là người bình tĩnh nhất bèn lên tiếng.
"Đồ ăn"- San San đáp trả, không quan tâm người xung quanh. San San là con gái, mặc chiếc quần lót hồng, kèm Áo ba lỗ, mái tóc che dài che toàn bộ cơ thể, khuôn mặt cũng bị che phần trên, không nhìn thấy đôi mắt. Đó chính là lí do khiến Bảo Châu, An Nhiên và Nhật Nam phải câm nín.
"Anh sắp xong, em cố chờ nhé"
"Đem lên phòng"- San San nói, cực kiệm lời. Rồi rời lên phòng, chỉ còn lại bốn người, Vũ Khang thì nấu ăn, ba người còn lại hồn phách vẫn lạc đi nơi nào đó.
Kiều Nguyệt đã dạy sớm từ lâu để chạy bộ, thăm quan khu phố luôn. Vừa trở về căn hộ, cô nhìn ba người đang bất động hỏi:
"Chuyện gì vậy? "
Miệng Bảo Châu mấp máy không nên lời. Nhật Nam mới hoàn hồn bực tức nói:
"Chưa thấy đứa con gái nào như vậy, doạ ma à"
"Đó là con gái sao?? Một chút cũng không giống"
"Nguyệt Nguyệt a... San San thật đáng sợ"- Bảo Châu ôm cô, nước mắt chảy dài. Trông rất đáng yêu.
Kiều Nguyệt chỉ biết cười trừ, ít nhất là cô đã biết chuyện gì xảy ra khi cô đi chạy bộ. Nhưng quả thật cô bé San San này khiến cho cô thấy thật thú vị.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cùng Nhật Nam ngồi trên xe bus đến trường. Hai người ngồi cuối, Kiều Nguyệt ngồi cạnh cửa sổ ngắm nhìn mọi thứ xung quanh.
"Này, cô và Vũ Nhật có quan hệ gì vậy"- Bỗng Nhật Nam lạnh lùng hỏi.
"Hmm"- Cô suy nghĩ, hình như câu hỏi này người bạn đầu gấu Ken kia đã hỏi rồi, cô trả lời: "Bạn học".
"Tôi nghĩ cô nên tránh xa cậu ta ra"
Kiều Nguyệt liếc nhìn anh. Không cần anh nhắc cô cũng có đề phòng.
"Huhh"- Cô gật gật đầu.
Vào lớp học, như thường lệ cô với đôi mắt cá chết ngồi vào chỗ. Nhưng hôm nay có vấn đề. Chính là Ken đang ngồi chỗ cô với khuôn mặt đắc thắng. Cô nghe được vài tiếng thầm thì của vài người con gái trong lớp. Đại loại là "hôm nay sao Ken đi sớm vậy nhỉ?".
Kiều Nguyệt liếc nhìn hắn. Đừng nói hắn đến sớm chỉ để lấy chỗ nhé?? Thật ấu trĩ. Đi đến bên cạnh, cô khàn giọng nói:
"Chỗ của tôi"
"Tôi đến trước"- Hắn cười đểu nói. Kèm theo ánh mắt khinh người.
Mắt Kiều Nguyệt giật giật. Hắn trả lời y như lần trước. Cô biết tính hắn không thể bình tĩnh nói câu tôi đến trước được. Đây đúng là cố tình chọc tức cô rồi.
"À vậy sao?"- Cô cười nhếch nói mạnh bạo ném chiếc balo sang chỗ ngồi bên cạnh (tức là chỗ ngồi của Ken ý). Hành động như vậy khiến người tự kiêu như Ken có phần tức giận. Đứa con gái này đúng là bình tĩnh hết sức. Phải những đứa con gái gọi là fangirl, chắc cũng sẽ mặt dày bám dai dẳng đòi lại chỗ.
GIỜ TOÁN.
"Ken, x bằng bao nhiêu"
Thầy giáo nói. Cô quay qua liếc hắn. Thấy hắn từ từ ngẩng đầu. Từ nãy đến giờ hắn chỉ nằm gục xuống bàn, có nghe gì đâu mà giải được. Cô cười thầm nghĩ cơ hội đến rồi.
"Ko biết"- Hắn trả lời.
" √a "- Cô nói nhỏ. Hắn nghiến răng. Sao hắn lại phải nhận trợ giúp từ con nhỏ đó chứ. Có chết hắn cũng không trả lời.
"Nếu không trả lời được, mong em ra ngoài giùm"- Giáo viên nâng kính, ánh mắt bất cần nói.
Ken không đáp trả lập tức đứng dậy ra khỏi lớp. Trước khi đó đi lướt qua Kiều Nguyệt. Cô nói nhỏ:
"Haa, đơn giản như vậy nhưng thật khó khăn với những người như cậu"
GIỜ THỂ DỤC
"Woww, Ken và Vũ Nhật ngầu quá, chơi bóng rổ thật sự khiến họ rất men"- Fangirl.
"Thật muốn họ liếc mắt về phía mình"- Fangirl x2.
Kiều Nguyệt quan sát. Nhân cơ hội Vũ Nhật nghỉ uống nước, Ken đang dẫn bóng một mình. Kiều Nguyệt vô sân, nhanh nhẹn cướp bóng trên tay Ken.
"Tôi và cậu đấu với nhau, ai được 10 điểm trước người đó thắng"'
"Với cô sao? Sao tôi phải chấp nhận chứ"
"A~~ người như cậu sao có thể thắng được tôi chứ"
Ken tặc lưỡi. Thích thì chiều. Dù sao cậu cũng không thể thua một đứa con gái được.
Kiều nguyệt tấn công trước. Tay cô dẫn bóng. Ken tập trung phòng thủ đợi cô tấn công hắn sẽ áp đảo cô về kích thước và tốc độ. Nhưng ai nói Kiều Nguyệt sẽ tấn công. Cô lùi về sau vạch tấn công. Dậm nhảy. Cô biết điểm mạnh và điểm yếu của mình, nếu muốn thắng hắn thì cô chỉ cần ném những quả 3 điểm thôi.
"Xa như vậy cô không thể ném vào được"- Ken khiêu khích.
"Vậy sao?"- Cô nói nhếch. Cú ném chính xác vào rổ.
"WOW, Kiều Nguyệt cũng thật ghê nha"- Vài bạn nam nói.
Lần này là Ken tấn công. Cô đương nhiên là thất thế về phòng thủ rồi. Hắn lướt qua cô dễ dàng và úp rổ. Trận đấu cứ như vậy, giờ là 9-8 nghiêng về phía Kiều nguyệt. Cô cũng không thể tin được vừa rồi hắn ta đã nhanh chóng đến chỗ cô và chặn cú 3 điểm rồi lật kèo. Đây sẽ là lần quyết định là hắn tấn công cô phòng thủ. Điểm chốt là cô không thể phòng thủ nổi.
"Trận đấu này tôi thắng rồi"
Cô không đáp trả. Chăm chú nhìn cử động hắn, cô cũng đã phản ứng kịp với tốc độ của hắn. 60% cô có thể thành công cướp lại bóng. Hắn tấn công, cô nhanh chóng nhìn ra và chặn hắn. Ken cười nhếch mép di chuyển qua trái, cô cũng di chuyển theo nhưng cô nhìn ra được. Hắn nhanh chóng qua phải vượt qua cô. Qua vài lần tấn công của hắn cô cũng biết được thói quen của hắn nên cô dùng hết tốc lực chặn lại. Hắn bỗng dưng thấy cô trước mặt bất ngờ khi cô có thể theo kịp mình. theo đà hắn và cô đã có chút... động chạm. Kiều Nguyệt nhanh chóng cướp bóng từ Ken và ném vào rổ. Trận đấu này, cô thắng.
"Tôi thắng"- Cô cười đắc ý quay lưng lại nhìn hắn. Chưa kịp nhìn thấy bản mặt thua cuộc của Ken thì hắn đã quay đii ra khỏi phòng tập. Cô khó hiểu.
"Nguyệt, em đấu hay lắm"- Vũ Nhật cười nhẹ nói, đưa cho cô chai nước.
"Cảm ơn anh~"- Cô vui vẻ nhận lấy, nhìn bóng lưng Ken nhanh chóng đi khỏi, cô ngước đầu nhìn Vũ Nhật: "Cậu ta giận sao?"
"Anh không biết nữa. Em đoán xem"
Trong phòng vệ sinh. Ken lấy nước lạnh tát vào mặt mình. Đập đập hai má đang đỏ vì ai kia.
"Con nhỏ đó, nó cố ý à?"- Hắn thầm thì nhìn vào bàn tay của mình.
Lúc nãy, cô có thể cướp được bóng từ hắn, là do động chạm. Chỉ một khoảng khắc tay hắn đã chạm vào ngực của cô khiến hắn bất động mà đứng yên cho cô cướp bóng.
-------HẾT--------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro