Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Cô bé ngây thơ

Bước vào căn hộ. Mùi thức ăn đã làm bụng Kiều Nguyệt kêu đói

//Oa,thơm quá, không biết hôm nay ăn gì?? //

Nhanh chóng vào trong, hình ảnh Vũ Khang đang nấu ăn thật nhẹ nhàng làm cô bất ngờ. Không ngờ anh ta thật sự nấu ăn.

"Về rồi sao"- Vũ Khang nói khi thấy cô và Nhật Nam đi vào.

"Vâng"- Cả hai đồng thanh nói.

"Mau thay đồ đi, hôm nay chỉ có ba chúng ta ăn cơm, những người khác đều ở trường rồi"- Vũ Khang nói, đồng thời dọn đồ ăn ra đĩa thật đẹp mắt.
Hai người còn lại mau chóng nghe lời.

"A... Anh nấu ngon vậy"- Kiều Nguyệt vừa ăn vừa khen ngon, miệng cứ liên hồi mấp máy cực dễ thương.

"Em thích là được rồi"

"Đương nhiên là ngon rồi, cô chưa biết tài năng của Vũ Khang đâu"- Nhật Nam nói kiêu hãnh. Kiều Nguyệt gật gật đầu ngoan ngoãn. Quả chỉ có đồ ăn mới làm xuất hiện đứa trẻ 11 tuổi Kiều Nguyệt.

"Chiều anh có tiết nên hai em trông nhà nhé, có San San trên phòng nữa đó"

"Vâng vâng"- Kiều Nguyệt gật đầu. Ăn trong im lặng nhưng không hề khó chịu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Vậy làm gì đây"- Nhật Nam nói, tay gãi đầu bực tức.

Hiện là Kiều Nguyệt đang nằm lười ở ghế sofa và bật tivi inh ỏi, mất đi cả hình tượng nữ sinh mới gặp. Lúc đầu tao nhã, dịu dàng, bây giờ lôi thôi, một chút nữ tính cũng không có.

"Cô là con gái sao"

"Em mới 11 tuổi, sao chứ"

Cô mè nheo nói, tay chuyển tivi liên tục.

"Lúc đầu tôi nghĩ cô nữ tính lắm"

"Đây là nhà, anh quản em?"

Nhật Nam không đáp, cô lại nhàn nhã xem tivi. Gì chứ, Kiều Nguyệt cô đây ở nhà chính là khắc tinh của Đăng Khoa (anh trai cô đó, ai không nhớ đọc lại nha). Việc cãi nhau với con trai lớn tuổi được coi là sở trường của cô, không lần nào Đăng Khoa thắng được.

Bỗng.... mất điện???

//Cái gì vậy//

"Nhà mất điện sao"- Giọng nói trầm.

"Vâng"- Kiều Nguyệt nói, bực tức nhìn điện thoại. Ko có wifi luôn.

"Nhà mất điện sao"

"Vâng"- Cô trả lời nhỏ, hỏi gì mà đến hai lần, không nghe cô trả lời sao? Quay đầu nhìn sau phía sofa, là Nhật Nam, cô nhíu mày hỏi: "Anh hỏi hai lần mà sao khác tông giọng thế".

"Hả cô nói gì lạ thế"- Nhật Nam khó hiểu khàn giọng đáp.

"Ko, chắc em nhầm"

Cô lẩm bẩm, chẳng lẽ cô nghe nhầm sao?

Do mất điện nên cô không có gì làm nên ra vườn tưới hoa cho đỡ buồn. Mà cũng gần tuần chưa gọi điện về bố mẹ, thầm nghĩ tí phải gọi hỏi thăm. Mải suy nghĩ vu vơ, cô cứ thẳng tay tưới một vùng.

"Cháu định làm cây chết ngập sao? "- Giọng nói hiền hoà của bà chủ cất lên sau lưng cô.

Nguyệt giật mình cúi đầu chào bà.

"Bà Định! Chào bà ạ"

Bà Định gật đầu cười hiền hoà nhìn vào những bông hoa đầy màu sắc. Rất đẹp.

"Cháu còn nhỏ ở một mình vậy ổn không? "- Bà Định bỗng hỏi.

"Rất tốt, mọi người đều thân thiện, cháu cũng quen dần rồi"- Cô vui vẻ trả lời.

"Bà chủ, cậu chủ lại trốn rồi"- Bỗng xuất hiện người đàn ông trung niên nói nhỏ với bà Định.

Bà Định thở dài, phẩy tay ý muốn người trung niên rời đi.

"Chuyện gì sao ạ"- Cô khẽ hỏi.

Bà Định nhìn cô trầm ngâm một lúc rồi hiền hoà nói: "Cháu trai bà vốn ngoan ngoãn học giỏi, nhưng từ sau khi cháu gái bà,  chính là chị thằng nhóc mất, nó trở nên bướng bỉnh,  không chịu nghe lời ai".

Nghe bà Định chất giọng buồn rầu, cô chỉ im lặng lắng nghe.

"Vừa rồi, nó lại trốn đi đâu đó, chắc tầm tối muộn nó mới về"

"Có lẽ cháu bà có thể tự lo cho bản thân"-  Cô nói, an ủi bà không nên lo lắng.

Bỗng bà bật cười: "Thằng nhóc đó cũng chỉ bằng tuổi cháu, mỗi lần về đều có vết thương, tự lo gì chứ?"

"Trẻ con rất hiểu chuyện, chỉ là chúng không muốn làm theo"

"Cháu rất hiểu chuyện"

Cô cười nhẹ. Cô cảm thấy người cháu đó cũng là người rất hiểu chuyện, chỉ là đau khổ khi mất người thân nên mới cố tình không hiểu.

Trò truyện cùng bà Định kết thúc khi bà phải đi tìm người cháu. Người bà nào chả giành tình yêu thương cho cháu, lo lắng đi tìm là phải. Kiều Nguyệt vẫn đứng đó vừa đeo dây phone vừa tưới hoa và lại suy nghĩ trầm ngâm.

//Khi nào phải ra chỗ Đăng Khoa chơi, gọi điện cho bố mẹ nữa,... //

"KIỀU NGUYỆT"

Cô giật mình quay người lại, ra là Bảo Châu và Vũ Khang. Cô nhanh chóng tháo tai nghe cúi đầu chào.

"Em làm gì mà ko nghe chị gọi vậy"

"Em chỉ suy nghĩ vớ vẩn thôi"

"Phải chú ý thời gian chứ em xem đã hơn 6h rồi"- Vũ Khang trách móc,đồng thời giơ chiếc đồng hồ đeo tay cho cô xem. Cô mới để ý xung quanh, mới vào năm học là mùa thu nên tối hơi muộn, dù là 6h tối cũng chỉ tầm tầm 5h.

"Vâng, nhà mất điện nên em ra đây tưới hoa tranh thủ giết thời gian"

"Đây là bồn hoa bà chủ hay chăm mà, rất đẹp nhỉ?? "- Bảo Châu nói, nhìn những bông hoa say sưa.

"Rồi rồi, vào nhà thôi, cũng muộn rồi, còn phải chuẩn bị bữa tối"- Vũ Khang cắt ngang. Cô cười nhẹ, nhắc đến bữa tối là cô thấy đói rồi, mà Vũ Khang nấu ăn rất ngon nên cứ đến giờ ăn là cô lại nhanh chóng vào bàn đợi những món ăn đặt ra đĩa và thưởng thức.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đã gần 8h tối rồi. Mọi người đều tụ họp ở bàn ăn.

"Oa, ngon quá đi"- Kiều Nguyệt vui mừng nói, híp cả hai mắt khen ngon.

"Bữa nào ăn cũng nói vậy, ngon lắm sao nhóc con"- An Nhiên nói.

Cô gật đầu, chiếc mắt kính xíu rơi ra.

"Nguyệt Nguyệt, sao bình thường không thấy em đeo mắt kính mà lúc ăn đeo làm gì"- Bảo Châu nói, nhâm nhi miếng thịt.

"Khi học em hay đeo, nhưng em hết thuốc bảo vệ mắt rồi, phải đeo mới nhìn rõ"- Kiều Nguyệt đáp trả. Nói thật việc đeo kính cũng khiến cô gặp khá nhiều rắc rối chứ.

"Thuốc bảo vệ?"- An Nhiên hỏi, nhíu mày nhìn cô.

"Ukm"- Cô gật nhẹ đầu.

"Loại thuốc tốt như vậy sao em có được"- An Nhiên tiếp tục hỏi.

"Ba mẹ em đưa cho ạ"

"An Nhiên, thuốc bảo vệ em nói đến là gì vậy"- Bảo Châu tò mò hỏi.

"À, loại thuốc này rất hiếm. Công dụng rất cao, chỉ cần nhỏ vài giọt vào mắt người bị cận có thể nhìn thấy rõ mà không cần đeo kính trong vòng 12 tiếng"- An Nhiên giải thích.

"Oa... Hiệu nghiệm như vậy sao?? "- Bảo Châu mắt sáng ngưỡng mộ nhìn Nguyệt.

Kiều Nguyệt gật đầu tiếp tục thưởng thức những món ăn do Vũ Khang nấu mà không quan tâm việc có người luôn quan sát cô bằng ánh mắt dò xét.

" Vẫn còn ngây thơ lắm nhóc con"

------------HẾT---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro