CHƯƠNG I: Cuộc gặp gỡ không ngờ
Trong màn đêm 1 cuộc giao dịch được tiến hành, một giọng nói cất lên:
- "Tiêu tiên sinh, đây là thứ ngài cần."
Một nhóm khoảng chừng 5 người nói. Một người đàn ông lên tiếng, hắn nói với vẻ nghiêm nghị.
-"Lần sau các người còn đến muộn... thì sau này chúng ta không cần hợp tác nữa."
Nhóm người đó liền cúi đầu xuống và nói:
-"Vâng, xin lỗi ngài."
Rồi họ đưa lại cho hắn 1 chiếc vali. Rồi người của hắn nói:
-" Mở vali ra để Tiêu tiên sinh kiểm tra hàng."
-"Vâng."
Và rồi cô mở vali ra, bên trong chứa 1 viên ngọc, lúc này cô cũng cầm trên tay 1 viên ngọc nhưng là đồ giả rồi liền tráo nó 1 cách nhanh chóng. Cô vừa tính bước ra sau thì một bàn tay cầm lấy tay cô bảo cô:
-" Khoan đã, cô đã lấy trộm đồ của tôi."
Cô nhăn mặt lại và nghĩ
-( Bị phát hiện rồi.)
Một giọng nói từ tai nghe cô đang đeo nói:
-" Tâm Tâm nguy hiểm, mau rời khỏi đó"
Người đàn ông lên tiếng:
-"Cô có biết hậu quả của việc lấy trộm đồ của tôi không?"
Nhanh như cắt cô xô người đàn ông ra và chạy đi, người đàn ông lên tiếng:
-"Còn không mau đuổi theo."
Bọn thuộc hạ của hắn giật mình rồi cùng đuổi theo cô.
Lúc này người đàn ông cầm viên ngọc giả trên tay nghĩ.
-(Thật thú vị)
Còn về phần cô, cô vẫn đang chạy.
-"Đứng lại"
Bọn thuộc hạ vừa chạy vừa hét. Nhưng cô vừa chạy vừa tháo đồ cải trang, tóc giả, kính đen, mũ, còn chạy rất nhanh nữa thoắt một phát bọn chúng không thấy cô đâu nữa, một người trong bọn chúng hét to:
-"Một cô gái mà cũng không bắt được! Lũ ăn hại!"
Trong khi đó cô đang nấp trong xe lén nhìn về phía bọn chúng. Người đàn ông lúc nãy tiến lại cô và nói:
-"Cô mở khóa xe tôi bằng cách nào?"
Cô rùng mình nhìn lại phía sau với suy nghĩ.
- (Hả)
Cô nói:
-" Tôi xin anh đấy, anh đừng lên tiếng, tôi chỉ cần trốn trong này một lúc thôi."
Hắn ta cười nhếch mép và nói:
-"Cô nghĩ tôi sẽ cứu cô"
Cô nài xin và nói:
-"Tôi không cố ý trộm đồ của anh, anh giúp tôi một chút thôi mà"
Hắn ta cúi xuống nhìn cô và nói:
-"Muốn đạt được thứ gì đó từ tôi phải trả giá rất đắt đấy"
Rồi hắn khoác tay cô và lái xe chạy đi hắn chạy tới 1 con đường vắng.
-"Đến đây đã an toàn chưa?"
Cô thở phào nhẹ nhõm rồi cười dịu dàng, nói:
-"Cảm ơn"
Cô mở cửa xe, phát hiện cửa khoá, cô nói:
-"Tại sao anh lại khoá cửa xe?"
Hắn nói:
-"Tôi không có nghĩa vụ phải cứu cô cho nên một câu cảm ơn vẫn chưa đủ, cho nên cô phải dùng 1 thứ trân quý để cảm ơn tôi."
Rồi hắn lại gần cô, cô lấy tay che ngực hoảng hốt.
-"Anh nói linh tinh gì thế hả? Có ý đồ gì xấu xa phải không? Tôi cảnh báo anh lần cuối mở cửa ra cho tôi xuống"
Hắn lấy tay nâng cằm cô lại gần hắn.
-"Cô thật không biết điều"
Cô hét to:
-" Đồ lưu manh, buông tôi ra"
Hắn nhìn cô và nói
-"Tôi bao giờ để thứ gì đó của tôi tuột khỏi tay cả"
Hắn tiến lại gần hơn, gần hơn rồi hôn môi cô hắn còn nói thêm.
-"Nếu cô ngoan ngoãn thì tôi sẽ ôn nhu 1 chút"
Rồi hắn cúi xuống cổ cô, cô gào thét, trong vô vọng cô chợt nghĩ
-"Bình tĩnh, bình tĩnh, nhát định mình sẽ nghĩ ra biện pháp tự cứu."
Hắn hỏi cô
-"Thế nào không vùng vẫy nữa à?"
Cô cúi mặt xuống
-"Tôi nghĩ lại rồi, anh đã cứu tôi thì tôi cần phải báo đáp anh... nhưng anh ôm tôi chặt quá, tôi không cởi được quần áo."
Hắn cười nói:
-"Tôi thích tư thế như thế này"
Cô cười bảo
-"Thế anh hôn tôi được không?"
Và cô đưa tay ra sau mở được khóa.
-(Thành công rồi) cô mở cửa và chạy đi hắn bước ra xe cười mỉm.
-(Cô không thoát được đâu, lâu lắm rồi không gặp được cô gái nào thú vị như thế này.)
Rồi hắn rút điện thoại ra gọi quản lí
-"Alo, mai mau mua tinh phiếu"
-(Tôi chờ cô đến trộm)
Lúc này cô đã về tới nhà.
-"Tâm Tâm cháu về rồi đấy à"
Ông của cô cười và nói với cô
-"Ông à, ông đừng lo cháu không sao đâu, cháu mệt quá nên cháu đi tắm rồi ngủ đây."
Cô vừa đi vừa nghĩ
- (Hãy quên tên biến thái đó đi, trời sáng sẽ lại một ngày mới, cố lên)
Sáng ra, cô đang trong thư phòng của tổ chức thì 1 người phụ nữ đến gần cô.
-"Ái chà, Tâm Tâm của chúng ta về rồi đấy à?"
Cô bịu mặt nghĩ
- (Nếu chị chế diễu tôi làm nhiệm vụ thất bại thì cứ chế diễu đi giả vờ, giả vịt, giả ôn nhu thật buồn nôn)
Rồi chị ta nhìn cô
-"Sao hả"
-"Nếu chị thấy nhàn quá thì đi làm nhiệm vụ đi, ít nhất tôi không phải nhìn tư thế gợi cảm đó của chị"
Chị ta nhìn cô rồi đặt tay lên vai cô.
-"Em biết chị hoàn thành nhiệm vụ rất đơn giản mà"
Cô liếc nhìn chị ta
-"Tất nhiên ngủ với mấy tên đàn ông là lấy được, đơn giản quá còn gì"
Chị ta quay đi
-"Em ghen tị với vẻ đẹp của chị phải không"
Cô chống cằm
-"Ngu hết thuốc chữa"
Chị ta nói tiếp
-"Hạ Noãn Tâm, em cứ chờ đến cuối năm chị sẽ là thành viên kiếm được nhiều nhất trong trụ sở đến lúc đó em sẽ càng đố kị với những gì mà chị có được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro