Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Thân phận của Băng Nhi bị bại lộ

Giờ học cứ thế trôi qua... Cho đến khi tiếng chuông giờ ra về reo lên...

Băng Nhi và Nguyệt Hằng thì về SPM trước để chuẩn bị cho nhiệm vụ tối nay. Còn Nguyên thì phải ở lại trực nhật ( Mới ngày đầu vô lớp mà bị trực nhật rồi tội ghê! ). Tuyết Anh thấy cậu trực nhật thì ở lại giúp đỡ cậu.

Đến 6 giờ...

Khi cả 2 làm xong, Nguyên định về SPM thì Tuyết Anh rủ cậu đi ăn tối.

Tuyết Anh:" Nguyên àh! Cậu trực nhật cũng mệt rồi, đi ăn tối với mình nha? "

Nghe nói tới 2 chữ " đi ăn ", mắt Nguyên bỗng sáng lấp lánh, cậu hăng hái nói:" Ừk được! Đi ăn! Đi ăn thôi! " cậu vui vẻ nhận lời nhưng chợt nhớ ra nhiệm vụ, cậu lấy điện thoại ra và nhắn tin cho Nguyệt Hằng:

" Nguyên: Tớ có hẹn đi ăn rồi!

Thôi! Nhiệm vụ các cậu lo đi!

Các cậu sẽ biết cảm giác khi bị bỏ rơi!

Haha! Chúc may mắn nha! "

Rồi cậu và Tuyết Anh vui vẻ cùng nhau đi đến một quán ăn nào đó. Trên đường đi, cả 2 nói rất nhiều chuyện trên đời, nhưng Nguyên không thể nói lộ được thân phận của mình. Khi đến quán ăn, cả 2 ăn rất nhiều, nói chuyện cũng rất nhiều. Nhưng quan trọng nhất là cả 2 ai ai cũng thấy có một niềm vui lạ thường trong lòng. Không lẽ... họ có tình cảm với nhau?? ( Tui cũng mong cho 2 người này là 1 đôi ghê á! )

Trong khi Nguyên đang vui vẻ thì Nguyệt Hằng đọc được tin nhắn của cậu, cô thở dài rồi nói với Băng Nhi:" Nhi àh! Đi thôi! "

Băng Nhi:" Không chờ Nguyên àh? " Mắt cô vẫn chăm chú vào quyển sách

Nguyệt Hằng trả lời với giọng khá khó chịu:" Cậu ta đi chơi với đống đồ ăn rồi! "

Băng Nhi:" Cậu ta chẳng thay đổi gì cả! " Mắt vẫn đang chăm chú vào quyển sách

Nguyệt Hằng:" Mau đi thôi! Cậu còn ngồi đó làm gì nữa? "

Băng Nhi:" Đợi chút! Đang hay! "

Hằng:" Lên xe đọc tiếp! "

Băng Nhi:" 5 phút nữa! Sắp xong rồi! "

Hằng:" Nhanh nhé! "

Băng Nhi:" Biết rồi! "

30 phút sau....

Băng Nhi:" Xong rồi! Đi thôi Nguyệt Hằng! "

Nguyệt Hằng tối sầm mặt lại, nói:" Nửa tiếng rồi đó! "

Băng Nhi:" Mới có 9 giờ à! Còn sớm mà! Đi thôi! "

Nguyệt Hằng nghe Băng Nhi nói, cô chợt muốn giết Băng Nhi vô cùng....

Băng Nhi:" Nguyệt Hằng! Cậu sao vậy? Làm gì mà mặt tối sầm vậy?

Nguyệt Hằng:" ... "

Băng Nhi:" Có đi không? Không là tớ đọc cuốn khác đó! "

Nguyệt Hằng:" Cậu có ngon thì đọc nữa đi!! "

Băng Nhi:" Ok! Cậu đợi đi! 2 tiếng nữa là xong ngay 1 cuốn nữa! "

Nguyệt Hằng:" Cậu muốn SPM khử cậu luôn hả?

Băng Nhi:" Ok! Khử đi thì tớ khoẻ thôi! Đỡ phải làm nhiệm vụ, đỡ tốn sức, đỡ tốn thời gian đọc sách của tớ! "

Nguyệt Hằng:" Thôi đi lẹ đi cô nương! Về rồi đọc tiếp! "

Băng Nhi:" Biết rồi! Biết rồi! "

Rồi cả 2 cùng nhau đi đến trường Chấn Hoa...

Tối hôm nay, Khải cùng Thiên đến trường kiểm tra... Cả 2 cùng chia nhau ra, Thiên thì đi kiểm tra lầu 1, còn Khải thì đi kiểm tra lầu 2.

Lúc đó, Nguyệt Hằng và Băng Nhi đã đến nơi... Họ bắt đầu chia nhau ra đi làm nhiệm vụ...

Nguyệt Hằng chạy lên lầu 2 tìm ở các phòng. Còn Băng Nhi thì tìm ở lầu 1, cô đang đi thì bỗng có một bóng người lao ra và bắt lấy cô. Vì quá tối nên cô không nhìn thấy được kẻ bắt cô. Bỗng từ đằng xa, có một bóng đèn tiến gần, chiếu ánh sáng vào mặt cô... Trước mắt cô, hình ảnh một người con trai đang bước đến và cậu tháo chiếc mặt nạ của cô ra... Cô chợt nhận ra người đó là Thiên Tỉ, cô khá bất ngờ...

Thiên nói:" Hoá ra là cô! Tôi đã luôn nghi ngờ, không nghĩ nó lại trở thành sự thật đó! "

Băng Nhi nói:" Tôi biết! Thì sao? "

Bỗng người đằng sau lên tiếng ( kẻ bắt cô ) nói:" Tại sao lại là cậu...? Băng Nhi... "
Băng Nhi có cảm giác thật thân thuộc, cô nói:" Uyên? Là cậu sao? " Giọng cô trầm xuống

Cô gái nói:" Đúng! Là tớ! Tớ...xin lỗi...Tớ không biết... tên trộm đó...lại là cậu...Băng Nhi àh.. "

Tim Băng Nhi như vỡ nát sau khi nghe được câu trả lời ấy... Cô không ngờ người bạn thân từ thuở nhỏ của cô lại là người bắt tay với kẻ thủ để lật mặt cô...

Uyên nói tiếp:" Băng Nhi àh! Tớ... " Cô chưa nói hết thì Băng Nhi đã cắt ngang:" Cậu không cần phải nói nữa.. " Giọng cô nhỏ lại

Bỗng Thiên lên tiếng ( Nãy giờ đứng im re, bây giờ mới được lên tiếng (^_^) ):" Các cô.. quen nhau sao? "

Uyên:" Ukm... Chúng tớ là bạn thân từ thuở nhỏ của nhau... Rất thân với nhau đó! "

Thiên:" Vậy sao lúc Uyên bị bóp cổ, cô lại không can? Băng Nhi "

Băng Nhi:" Anh không nhớ tôi đã nói gì sao? " Cô lạnh lùng nói

Thiên:" Nói gì? "                                         

Băng Nhi:" Quên rồi! " ( Đúng là.. ngang bướng mà.. )

Uyên bỗng chen ngang:" Những lúc như vậy thì tốt nhất là nên tránh xa cô ấy ra! "

Thiên:" Thôi! Mặc kệ đi! Nhưng bây giờ thì tên trộng cũng đã bị bắt rồi! "

Băng Nhi lạnh lùng:" Thì sao? "

Thiên:" Thì cô sẽ bị đuổi học chứ sao! "

Băng Nhi:" Mặc kệ! "

Thiên:" Cô... " Cậu bắt đầu tức điên lên

Uyên:" Thôi, Thiên àh! Hay là cậu tha cho Băng Nhi nha! Tớ.. thay mặt Băng Nhi xin lỗi cậu! "

Băng Nhi:" Mình không cần cậu giúp! "

Uyên:" Cậu...Giận mình sao? "

Băng Nhi:" Liên quan đến cậu sao? "

Uyên:" Nhưng mà... Tớ chỉ..." Uyên chưa hết lời thì Băng Nhi đã cắt ngang, cô la lớn lên:" Im đi! Tớ không muốn nghe cậu giải thích! Quá đủ rồi! "

Uyên vẫn cố giải thích:" Băng Nhi àh! Tớ..."

Băng Nhi cắt ngang:" Thả tớ ra đi Uyên! "

Thiên bỗng lên tiếng:" Không được thả! Nếu làm vậy cô sẽ bị phạt đấy! "

Uyên:" Tớ... "

Băng Nhi:" Thả tớ ra đi! "

Thiên:" Cô quên mình đã hứa gì rồi sao? "

Băng Nhi:" Mặc kệ hắn đi! Thả tớ ra! "

Thiên:" Uyên! Không được! Tôi cấm cô..."

Uyên:" T – Tớ xin lỗi! Băng Nhi, tớ không thể phản bội họ được! "

Băng Nhi bất ngờ... Tim cô lại có cảm giác đau nhói... Chỉ vì nghe lời cảu 1 đứa con trai mà người bạn thân từ thuở nhỏ của cô lại phản bội cô... Người từng làm cô khóc, từng làm cô cười, từng là người cô tin tưởng nhất trước khi cô bước vào SPM lại...

Băng Nhi:" Cậu không phản bội họ được thì cậu lại phản bội tớ sao? Hahaha.. Tức cười thật! Bạn thân thì phản bội còn kẻ cậu không thân thì lại không thể phản bội... Hahaha..."

Uyên:" Tớ..."

Băng Nhi:" Uyên àh! Cậu có biết tại sao năm đó tớ lại mất tích không? Cậu có biết tại sao năm đó tớ không ở bên cậu như trước không? Cậu có biết tại sao tớ lại thành ra như thế này không? Cậu muốn biết tại sao tớ lại bênh vực cho Nguyệt Hằng đúng không? "

Uyên:" Phải! Tớ...rất muốn biết..! Cậu mau nói đi! Kể cho tớ nghe đi Băng Nhi..! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro