Chap 4
Buổi sáng đẹp trời ,trong một căn phòng có một cô gái đang nằm ngủ rất say sưa thì có tiếng chuông ĐT vang lên cô với lấy chiếc ĐT ,một giọng trầm ấm vang lên:
''Dậy chưa vậy?''
''Ai vậy ,bà đây còn đang ngủ''
''Là tôi đây ,tôi đang ở dưới nhà của em đấy''
Cô bật dậy như một cỗ máy ,làm vscn rồi thay đồng phục .Cô lao xuống như một cỗ máy ,lo chạy nên cô vấp cái ghế tưởng mình sắp té SML nhưng có một cánh tay đỡ lấy cô ,anh nhỏ giọng vào tai cô:
''Sao chạy nhanh vậy ,nhớ tôi à''
''Ma mới thèm nhớ anh ,tự luyến''
Cô xoay người đi ra xe ,chiếc xe từ từ lăn bánh trên đường đi cô lấy bài vở ra ôn bài anh nhìn cô rồi cười ,,cô xoay qua nhìn anh rồi nói:
''Anh cười cái j ?Mặt tôi dính j à''
''Ai nhìn em đâu ''
''Hứ! không thèm nói chuyện với anh nữa''
Anh càng ngày mặt càng đen ,cô ngồi kế bên mà cũng lạnh sống lưng ,cô có cảm giác hơi có lỗi xoay qua làm mặt hối lỗi như trẻ con vậy:
''Xin lỗi anh mà ,đừng giận nữa ''
''...''
''Em biết lỗi rồi mà đừng giận nữa được không?''
''...''
Cô thấy anh giận thật rồi nên im lặng luôn nhưng cô thấy buồn lắm là một sát thủ giỏi nhất tại sao lại bị một tên đàn ông làm cho phiền lòng ,nước mắt rơi xuống cô vội lau những giọt nước mắt không biết vì sao lại rơi.Anh nhìn cô rồi lạnh lùng nói:
''Sao khóc''
''Không có j ''
Chiếc xe dừng lại tại cổng trường cô bước xuống xe,cô bạn thân cô liền kéo cô lại gần rồi nhìn từ trên xuống dưới rồi xoay cô qua xoay cô lại ,cô mới hỏi cô:
''Ai bắt nạt cậu vậy?''
''Cậu nghĩ ai có thể bắt nạt mình ,chỉ có mình bắt nạt người ta thôi ''
''Thiệt hả ?Sao nhìn cậu buồn thế?''
''À không có j ,sắp vào học rồi vào lớp thôi''
Cô và con bạn thân vào lớp ,cô vừa vào lớp liền bị một cây thước phóng thẳng vào mặt nhưng cô nhanh nhẹn nghiêng đầu ,cô lạnh lùng lên tiếng:
''Ai?''
Cả lớp bị giọng nói lạnh của tu la vương nên im lặng không một tiếng động ,bỗng nhiên có một cánh tay giơ lên một nam sinh đứng lên sợ hãi nói:
''Là tôi ,tôi chỉ trượt tay làm cây thước trúng bạn ,thật xin lỗi''
Cô nhặt cây thước lên đi lại phía nam sinh kia ,đưa cây thước cho nam sinh còn để lại một câu:
''Sau này nên cẩn thận một chút ''
Cô về chỗ ngồi lấy bài vở ra làm bỗng nhiên có một tin nhắn gửi đến cho cô ,mở tin nhắn ra xem có một nhiệm vụ cần cô giải quyết .Đó là giết thiên kim tiểu thư của Đoàn gia nếu hoàn thành nhiệm vụ cô có thể tự do mà sống không cần làm bất cứ việc j của bàng ,cô vui vẻ làm bài sắp được giải thoát rồi .Anh nhìn cô thấy cô vui là anh yên tâm rồi ,anh là người kêu bọn họ trả lại cho cô tự do thực ra anh là Boss của cô nhưng có điều anh thấy thật là xấu hổ là cô là sát thủ hạng nhất còn anh thì sát thủ hạng hai thật nghịch lí mà .Sau một ngày học mệt mỏi thì cô cũng được về ,cô đi ra cổng thì thấy anh đang dựa vào xe ánh mặt trời chiếu vào gương mặt lạnh lùng của anh nhìn anh rất là đẹp trai,anh thấy cô nhìn mình mà xém rớt tròng ra ngoài anh đi lại phía cô cốc đầu cô nhờ anh mà cô trở về thực tại,cô liếc anh rồi leo lên xe ngồi nhưng mà cô ngồi ghế phía sau anh thấy vậy quay xuống kêu cô lên ghế phụ ngồi nhưng cô cứng đầu không chịu ngồi khiến anh rất tức giận ,anh phóng xe nhanh như tia chớp khiến cho các chiếc xe phải nhường đường cho anh ,cô biết anh đang rất tức giận dù j cũng đừng có chạy nhanh như vậy lỡ có chuyện j xảy ra thì sao lúc này cô nên khuyên anh:
''Anh đừng có chạy thục mạng như vậy chứ nếu như anh có tức giận thì anh cũng đừng nên chạy nhanh như vậy chứ tính mang con người quan trọng lắm đó,anh chạy chậm lại đi''
''IM ĐI''
Cô ngơ ngác nhìn anh anh la cô sao ,cô ngồi im nước mắt từ từ rơi chưa từng có ai làm cho cô khóc hai lần trong một ngày như vậy ,cô thấy anh chạy chậm lại nhìn ra ngoài cửa thấy một cô bé đang bị hai tên to xác ăn hiếp cô bé khóc rất tội nghiệp lúc này cô mới mới mở cửa nhảy ra ngoài dù anh vẫn đang chạy ,cô đi lại phía bọn to xác đó ,cô kéo cô bé ra sau lưng hai tên thấy có người muốn phá hỏng chuyện hay của mình nên tức giận chưa kịp làm j thì hai tên kia đều ngã xuống trong miệng chúng còn có nước bọt trào ra trên ngực bọn chúng có một cây kim có kịch độc do có phóng ra.Cô xoay qua nhìn cô bé rồi dịu dàng hỏi:
''Em biết đường về không ?hay chỉ chở em về ''
''Cảm ơn chị em biết đường ,tạm biệt chị''
''tạm biệt em''
Anh bước xuống xe nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng rồi kéo cô lên xe phóng đi.Về đến nhà cô không thèm nói chuyện với anh luôn làm cho ai đó khó chịu .Buổi tối cô thay một bộ đồ đen leo lên chiếc moto phóng đi đến nhà Đoàn gia cô leo lên cây gần phòng của mục tiêu ,thấy mục tiêu xuất hiện cô phóng nhẹ cây kim trúng ngay tim của mục tiêu làm xong nhiệm vụ báo cáo kết quả với boss xong rồi cô phóng xe về nhà, tiêu chuẩn làm việc của cô là nhanh,gọn,lẹ.Vừa về đến nhà cô leo lên giường ngủ một giấc tới sáng.
MONG ĐƯỢC MỌI NGƯỜI ỦNG HỘ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro