Sự Hối Hận Muộn Màng
Cũng đã ba ngày kể từ khi Lucy đã không còn thấy tên ác ma vô lương tâm đó .
Ngày ngày trong từng khắc bản thân cô luôn mong rằng đứa con của cô sẽ có một mái ấm gia đình hoàn thiện . Nhưng điều đó chắc sẽ không bao giờ có .
Cũng thật nực cười phải không ? Mang tiếng là bệnh nhân nằm trong phòng bệnh vip mà không hề có một y tá hay điều dưỡng ở lại chăm sóc cô .
Mọi việc cô điều tự túc kể cả đi mua đồ sinh hoạt cho riêng mình . Hình như tất cả mọi thứ đều quay lưng lại với cô kể cả thế giới này .
Lucy bước xuống giường bệnh , với sức lực hiện giờ cô còn rất yếu sau kì động thai mạnh đó . Một chân mang dép và một tay đẩy thanh dung dịch nước biển rồi Lucy ra khỏi phòng .
Đi từ từ thật chậm rãi cô nhấc chân từng bước xuống cầu thang . Hôm nay cũng rất đông như ngày hôm qua , phòng ăn đầy rẫy bệnh nhân và y tá .
Cô tới quầy mua một tô cháo giá thấp nhất để bồi dưỡng, người bán lắc đầu nói không còn trong khi hàng ngàn bịch cháo còn đầy bày sẵn trên kệ . Cô chuyển sang món khác thì ai nấy đều lắc đầu . Mọi thứ còn bày sẵn mà tại sao nói hết .
Cũng đơn giản là ác ma Dragneel đã ban cấm lệnh ai mà giúp đỡ hay cung ứng cho cô gái tên Lucy Heartfilia sẽ chuốc lấy kết quả không mong đợi . Thử hỏi tại sao sự uy hiếp ngang tàng như vậy ai mà không sợ hễ khi gặp cô là người nào cũng coi cô như khơng khí như một người thừa thãi .
Giữa biển người không có ai thật lòng và muốn đưa ra một bàn tay nhân ái giúp đỡ cô . Thì chỉ còn cách bản thân cô tự lực mà thôi . Biết trông chờ
vào ai ? Họ còn cho cô ở bệnh viện là may lắm rồi .
Mặc đồ bệnh nhân hai tay cô cầm cái cây đẩy bịch nước truyền dịch tiến ra cửa bệnh viện . Cô ra khỏi cái bệnh viện ngột ngạt khỉ ho cò gáy đó , cô cật lực đi hết một đoạn đường dài về phía chợ cách bệnh viện tư nhân một khoảng cách khá xa .
Mệt mỏi , đuối sức đối với một người bụng mang dạ chữa như cô phải đi một mình ra ngoài buổi sáng không có một cái áo khoác trên người . Vừa đi một quãng cô vừa dừng lại nghỉ ngơi .
Đã tới trưa trời trưa trật , ánh nắng gắt đã bắt đầu hiện lên chiếu bóng lên trên nẻo đường dài vô tận . Thân người cô gái gầy yếu tóc vàng đơn sơ lẻ bóng trên đường đi mua đồ ăn sáng cho bản thân mình . Xung quanh phạm vi trong bệnh viện và lân cận ngoài bệnh viện cũng không ai dám giúp cô . Họ chỉ đáp lại một cách thờ ơ và né tránh cô đi .
Cuộc đời khốn khổ , không có cái gì là thật . Tất cả mọi thứ kễ cả con người đều vô tâm chỉ biết quan tâm bản thân mình mà không hề có ý giúp đỡ . Cùng chung là đồng loại mà đối nhân xử thế thật nghiệt ngã .
Toàn thân mồ hôi đầm đìa thấm ướt cái áo mỏng manh của cô . Bịch nước truyền dịch đã ba ngày không có y tá nào cung ứng cho cô nên giờ đã cạn còn lại cái bịch rỗng . Lucy rút kim truyền dịch ra và bỏ đi cái thanh đẩy .
Đôi chân cũng đã đỏ và phồng lên , độc thân một mẹ một con trên con đường đầy ánh nắng chói chang nóng nực . Vẫn còn một đoạn nếu như cô không lầm thì gần đến khu chợ nhỏ xíu chuyên bán đồ ăn . Tay cô xoa bụng và thở hồng hộc cố trấn an bản thân mình :
_ Bé con , mẹ và con sắp có đồ ăn sáng rồi . Mẹ xin lỗi vì đã không cho con ăn một ngày nha bé con e
Càng cố trấn an bản thân mình , vì bé con trong bụng mà Lucy đã cố gắng hết sức mình . Bệnh viện dưới quyền Natsu không dám giúp đỡ cô nên cô đã bị bỏ đói một ngày trời . Giờ cô chẳng khác gì bộ xương khô đang sắp chết bên lề đường .
Giọt nước mắt gian truân , lê cái thân gầy gò mà đi kiếm ăn đã thật sự gục gã rồi . Bên bờ vực thẳm liệu có ánh sáng nào cứu vớt đời cô ?
Gần trưa cô đã tới chợ , với một vài đồng lẻ trên tay cô xin từ một vài người tốt mà tiến tới mua một bịch sữa tươi hút cái rột là cái hết .
Còn nơi nào để dung thân nửa. Bệnh viện sẽ không bác ái mà giúp cô đâu . Còn một nơi để cô tìm về là nơi đó - nơi an nghỉ của mẹ cô . Nghĩa trang cũng ở gần nên việc đến đó cũng đỡ .
Nghĩa trang hiu quạnh , có cái mồ mả đầy rong rêu bám vào . Ngôi mộ cũ kĩ không đủ điều kiện khan trang lên . Nhìn vào chẳng khác gì một bãi đất cùn lên và hoang tàn . Lucy ngồi xuống và nở một nụ cười gượng gạo như có như không :
_ Mẹ con đã về thăm mẹ cùng với một thành viên mới là cháu ngoại của mẹ đấy .
Cơn gió thoảng qua vô hình , Lucy dựa đầu vào ngôi mộ cổ . Một tay ôm bụng mình và cô tự khích lệ bản thân mình mọi thứ cũng sẽ ổn thôi . Như trong phút chốc cô đã ngất lịm đi thiếu dinh dưỡng hoàn toàn .
Một vòng ngực săn chắc , một hơi ấm quen thuộc ngày nào đã ôm cô đi về chiếc xe hơi đen tuyền . Áo vest nam tính một người đắp lên cô và chiếc xe xoay bánh đi ngược hướng về phía bệnh viện .
Trong thầm lặng , đôi tay cầm lái của người đàn ông nắm chặt lấy tay cô gái mà siết chặt . Khóe mắt anh cong lại nhìn cô một dòng nước hối hận tuôn trào .
_ Ngàn lần xin lỗi em ... là tôi đã hại em . Mọi thứ đã rõ ràng cái chết ba tôi không phải do em làm mà là Lisanna năm đó đã ..... ... đứa con trong bụng em cầu mong hãy bình an . Tôi xin lỗi
Phóng nhanh hết tốc lực , anh đưa cô về bệnh viện tư nhân . Chỉ biết rằng sự hối hận đó đã là muộn màng và đáng tiếc lớn nhất là Lucy đã không còn trông mong tình yêu về một ác ma như anh .
Liệu còn kịp khi mọi thứ đã muộn màng . Những sai lầm lúc đó đã giết chết trái tim một người là Lucy . Khổ đau cô chịu đựng suốt hai mươi mấy năm ròng rã và điều cự tuyệt đứa con trong bụng cô bị chính ba nó gạt bỏ . Chai sần về mặt cảm xúc , tổn thương quá lớn về thể xác lẫn tinh thần làm lucy không còn tin tưởng vào anh .
Mọi thứ đã hết
Kết thúc thật rồi
Em và anh ... hai người dưng ngược lối
Từ đây .... và mãi mãi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro