Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ánh Sáng Chói Lọi

Bàng hoàng ngay tức khắc. Cái âm hưởng của tiếng vỗ tay lại tan tát đến như vậy ? 

Cắt đứt đi cuộc trò truyện . Cây kim lâu ngày trong bọc đã lộ ra hết chân tướng , tình huống căng thẳng như dầu sôi lửa bỏng .

Ma mị trong sắc đen của màn đêm vĩnh cửu dày đặc . Có ai biết rằng ác quỷ lại một lần nữa tái sinh . Cất giọng quyền uy rũ bỏ hết mọi ân tình không đáng có :

_ Phản bội lại tôi , cậu thấy rất vui đúng không Loke .Bạn bè như cậu ... tôi không cần .

Loke đứng đó mà cảm giác hụt hẫng dưới lời nói của anh . " Bạn bè như cậu ... tôi không cần " , tồn tại trong lời nói của Natsu dường như anh không còn là chí cốt , là anh em nữa rồi .

Loke chính anh đã biết mình làm sai rồi . Mu muội trong tích tắc làm Natsu tổn thương rất nặng nề . Loke không muốn mất đi mối quan hệ còn sót lại trong cuộc đời anh .  Giọng nói của kẻ lầm lỗi vang lên với tần số thanh âm thật nhỏ :

_ Natsu !!!!

Loke quỳ xuống vội tạ tội . Hai cánh tay áo Blouse trắng níu kéo chiếc áo vest đen thẫm của Natsu  :

_ Natsu , tôi xin lỗi . Tôi xin lỗi cậu nhiều lắm , Là tôi đã sai . Tội lỗi này làm tôi không dám ngẩng mặt lên nhìn cậu .

Natsu hất mạnh cánh tay anh . Thái độ nhếch môi , khinh bỉ nhìn Loke :

_ Cậu có thấy xứng không ? Thân mặc áo blouse trắng là niềm tin của y đức . Giờ cậu đi ngược lại với chân lý do cậu đề nên . Cậu không thấy hổ thẹn sao ? Chẳng trách cậu lại hãm hại Lucy mất đi đứa con của tôi và cô ấy  .

Loke mắt mở to ra kinh ngạc . Đúng rồi là lời nói đó đã cảnh tỉnh anh . Cái chân lí do anh tự đặt ra từ lúc mới còn chân ướt chân ráo bước vào nghề bác sĩ .

Ước mơ từ nhỏ của anh được làm bác sĩ . Khi chân rước chân ráo bước vào nghề y , Loke đã từng nói :

_ " Lương Y Như Từ Mẫu "

Nhắc đến ngành y , ai cũng trong tức khắc sẽ nhớ đến câu nói in sâu này . Loke thật hổ thẹn , màu đen đã thấm đẫm vào cái màu trắng tinh khiết của tâm y .   

Loke khóc , anh khóc thật lâu . Giọt nước mắt phản bội và lòng hối hận sâu sắc . Loke căm phẫn , sự tức giận chiếm lĩnh lấy lí trí của anh :

_ Nguyên do cũng tại do cô ta mà ra . Tất cả đều là tại cô ta .

Lí trí của Loke đã bí sương khói mờ đục . Anh bóp cổ Lisanna thật chặt đến nổi Lisanna tái xanh mặt không đủ hơi sức để thở :

_ Thả tôi ra đồ khốn nạn nhà anh Loke !!!

Lisanna giày dụa ngó ánh mắt lưng chừng vô lệ cứu giúp từ Natsu . Mọi thứ sắp mờ tối , Lisanna không tài nào chống cự nổi . Natsu cất giọng trầm rãi giọng giải quyết sự việc :

_ Giết cô ta không đáng đâu ! Chỉ tổ làm thêm bẩn tay .

Loke buông tay xuống Lisanna ho sặc sụa . Cô ta phóng đáng chửi tục quên mất đi hình  tượng :

_ Mẹ kiếp !

Natsu thẳng thắng đâm chọt vào vấn đề . Lượn lừ làm anh thêm mất kiên nhẫn :

_ Haru là ai . Trả lời tôi mau Lisanna

Lisanna đứng dậy , tay chân ả quấn lấy Natsu như mực không buông tha từng chút một . Điệu kế hồ li lọt đuôi mánh bài đã cũ giờ tái hiện lại khung cảnh xưa. Giọng Lisanna ngọt xớt mê đắm lòng người :

_ Natsu ! Haru là con của chúng ta bên nhau nồng nàn mà có . Anh không tin tưởng em sao ?

Natsu phối hợp diễn tuồng , tay anh mân mê dọc theo sóng lưng . Tư thế ám muội khiến Loke rợn người . Ngón tay Natsu trải dọc tay ngương ngạnh tấy mó đôi môi Lisanna . Lisanna nhắm mắt liên tưởng đến màn kịch hôn cháy bỏng . Natsu cười khẩy :

_ Mong chờ tôi hôn cô .

Natsy tay luồn qua tóc . Kéo ngược tóc trắng xanh Lisanna đối diện khuôn mặt cương nghị của anh :

_ Đừng để tôi nói nhiều Haru là ai . Không thì cô sẽ hối hận

Lisanna như bức tường bất động . Ả ta vẫn lặp lại câu nói cũ là con của hai người . Loke không muốn giả dối hay lừa gạt bất kì ai nữa , lún sâu làm anh thêm áy náy nhiều lắm :

_ Natsu Tôi sẽ nói hết cả sự thật . Đằng nào không sớm thì muộn bí mật cũng bị lộ ra . Thật ra Haru là đứa con đêm mà cậu đưa Lucy vào cấp cứu   lúc đó là tôi dối cậu rằng đứa con bị mất . Đứa bé gái đó vẫn ổn với dòng máu hiếm ARH giống máu của Lucy .  Và sau đó đứa bé được giao tới cho Lisanna , Haru là con cờ để Lisanna chạm đến trái tim cậu .

Natsu siết chặt tay quá đỗi vui mừng . Haru là con của anh và Lucy tạo nên từ kết tinh tình yêu của hai người . Ánh mắt anh trìu mến mộng tưởng tương lai cả nhà anh sum vầy nhưng nay còn đâu Lucy đã mất .... gia đình đâu còn đoàn viên lại được nữa.

Nghĩ lại thì quá trễ rồi . Lucy mất để lại đứa con Haru , còn nước còn tát anh không thể tuyệt vọng . Còn tia ánh sáng chói lọi lan tỏa trong không gian mịt mù . Còn hy vọng cứu vớt tinh thần anh là Haru , ánh sáng mùa xuân của riêng anh .

Anh thức tỉnh trong mộng mị . Đối xử với hai người đầy tội lỗi sau đây .

Hận thù có đem lại kết quả tốt không ? 

.... ganh đua , ghen tỵ là chỗ chết .

Điển hình là Lucy mất đứa con và tình yêu nên cô đã sa ngã . Phút chót từ giã cuộc đời cô chỉ nghĩ tới hai chữ trả thù  .

Cô ra đi ... Natsu cũng buồn cũng khóc đấy thôi ? Tiếc nuối lớn là hạnh phúc khi lucy không được biết Haru là con mình . Bất hạnh xót xa khi tình yêu của anh tan vỡ để Haru ở lại mà Lucy ra đi vĩnh viễn .

Cạn cả nước mắt , lệ không ngừng tuôn . Natsu gọi một cú điện thoại cho tòa án trình bày rõ sự việc đến bắt Lisanna về điều tra . Riêng Loke bị đưa về đồn thẩm tra về video quay lén quá trình cấu kết với Lisanna .

Ánh sáng đỏ xoáy của chiếc xe cảnh sát khuất đi mờ dần . Natsu bước vào bệnh viện đi đến phòng làm việc của Loke .

Vừa mở cửa , nụ cười sáng chói như ban mai cuối ngày ôm chằm lấy anh . À đúng rồi nụ cười quen thuộc này bao lâu anh đã không thấy . Nụ cười thân thương này rất giống người ấy thậm chí cả ánh mắt nâu trầm của ai đó . Tất cả đều di truyền và thừa kế từ cô ấy .

Natsu chìa tay ẳm Haru bước dọc về phòng bệnh của Lucy . Mở cửa bước vào , Haru nhìn  Natsu với ánh mắt khó hiểu . Haru giọt lệ hai hàng mi tự nhiên rơi xuống không thể nào dừng lại . Người con gái tóc vàng xơ xác nằm trên giường bệnh với chiếc khăn trắng đắp hết phần thân thể .

Haru cất giọng thút thít hỏi Natsu :

_ Ba Natsu , con không thể ngừng khóc . Tại sao vậy ba con không thể nín khi nhìn thấy ai đó nằm trên giường che mền kín mít như vậy . Người đó lạnh lắm hả ba . Hay mình lại hỏi thăm nha ba

Natsu chỉ biết xoa đầu không dám cho Haru biết tin sốc này vì thể trạng của Haru sẽ không được ổn sau đợt truyền máu vừa rồi . Nếu Haru biết con bé sẽ suy sụp mất . Đúng vậy anh không thể nói . Anh trả lời ân cần từ tốn , anh cắn môi cố phát ra từng chữ :

_ Đó là một người quan trọng đối với chúng ta Haru . Người đó rất lạnh . Người đó là gánh nợ ba không thể trả suốt cuộc đời .

Haru bước lại gần phần thi thể bị mục nát đến thối rửa dưới phần bụng do bệnh mà ra . Nó hủy hoại đi thân thể của Lucy , làm hủy đi tiết tố trong người cô . Giờ có thể mà nói Lucy đã héo tàn thật rồi . Tuổi đời hai mươi mấy thanh xuân đã mất thật rồi .

Natsu ngăn chặn Haru tiến gần lại Lucy . Anh chỉ nói nhỏ thì thầm vào lỗ tai Haru :

_ Người ấy đang ngủ sao bao khổ cực dài . Đừng làm phiền được không Haru ? Ba chỉ nhờ con một chuyện hãy chúc ngủ ngon cho người này được không con .

Giọng anh nói nghẹn ngào . Kìm nén nước mắt anh cười một nụ cười yếu ớt . Vỗ lưng Haru thật khẽ , giọng nói ngây thơ cất lên :

_ Haru chúc ... bạn ngủ ngon

Không làm phiền Lucy ,  Haru và Nastu nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng Lucy . Gió lạnh thoảng qua cuốn tấm mèn lên cao vút , hơi lạnh lan tỏa khắp căn phòng .

Tấm mèn che đậy của thân hài Lucy phấp phới lên từng hồi . Không biết là thế nào do sương đêm thoảng vào đọng trên khóe mắt Lucy rơi xuống chậm rãi hay là giọt nước mắt mãn nguyện trĩu xuống khi nghe câu nói của Haru .

......

......

Trên tên bia mộ khảm tên bằng đá sáng bóng Lucy Dragneel  .

Thân thể Lucy được chôn cất tại nghĩa trang . Natsu một thân vest đen cầm dù che chắn . Anh quỳ xuống trước bia của Lucy , anh sờ tấm bia khắc khoải nỗi nhớ nhung bao ngày . Giọt nước mắt hòa vào trong mưa , vẻ buồn bã của anh bộc lộ ra :

_ Lucy giờ em ở nơi đó thế nào . Sống tốt không ? Haru là con gái của chúng ta giờ đã vào lớp mầm rồi đấy .  Em yên tâm Haru tôi sẽ nuôi nấng nên người .

Natsu anh đưa đầu chạm nhẹ vào bia mộ khắc tên cô . Anh chạm nhẹ khắc sâu lời hứa của hai người :

_ Lucy .... kiếp này tôi không thể trả hết nợ hết cho em . Mong em kiếp sau hãy cùng tôi đi hết quãng đời còn lại . Tôi chờ em Lucy .

Mưa rơi trĩu hạt . Kết thúc buồn không ai mong muốn . Nhưng ở bên đồi , ai đó đã mỉm cười nhắm mắt thật tươi.

" Hy vọng mất đi , hy vọng khác ùa về

Ánh sáng chói lọi đâm xuyên qua màn đêm vĩnh hằng

Mong nguyện của người được thượng đế nghe thấu

Thanh xuân một thời đã khuất của ai đó đã như nắng mai rực rỡ bên kia trời " 

----- The End -----









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro