Chương 4: Kẻ đột nhập
Chương 4: Kẻ đột nhập
Đường đến Thiên Độc Môn là đường đi qua địa ngục
Hiện tại, núi Tử Sơn, Hoa Cung - Thiên Độc Môn
Tử Sơn về đêm gió thổi mạnh, mang theo những hương hoa ngào ngạt chứa đầy độc chất len lỏi vào Điện Ngọc rộng lớn đang bị nhấn chìm bởi bóng tối. Trong hương thơm chết chóc này lại có mùi vị của kẻ xấu số vừa đặt chân đến Hoa Cung.
Bên ngoài điện có âm thanh trong trẻo vọng vào. Sau đó cánh cửa lớn mở ra, một nữ tử áo trắng bước vào, tiến về phía Hoa Vương hành lễ:
"Bẩm Hoa Vương, có kẻ đột nhập vào Hoa Cung."
Hoa Vương không trả lời nữ tử áo trắng, đôi mắt khẽ nhắm hờ dường như đang cảm nhận điều gì đó, tay nàng vẫn mân mê mấy lọn tóc, đôi môi nàng khẽ cong lên một nửa để lộ sự tà mị đáng sợ.
Nữ tử áo trắng vẫn im lặng chờ đợi. Đầu cô hơi cuối, mắt nhìn xuống đất tránh nhìn trực diện vào Hoa Vương, hơi thở cũng hạn chế mấy phần. Cô biết lúc này không nên làm phiền đến nhã hứng của Hoa Vương.
"Mời."
Một âm thanh thanh nhẹ vang lên cùng nụ cười thích thú của Hoa Vương làm cho nữ tử áo trắng có chút kinh ngạc nhưng tuyệt nhiên cô không để lộ điều này ra ngoài. Nữ tử áo trắng vội lấy lại hơi thở đều đặn, cúi đầu hành lễ:
"Dạ!"
Nữ tử áo trắng vừa ra khỏi điện thì có hơn hai mươi nữ tử áo trắng khác mang theo những khay gỗ đi vào phòng. Người mang theo vải trắng, người mang theo đèn, nến. Chỉ trong thoáng chốc cả Điện Ngọc tối tăm đã được thắp sáng cũng như giăng đầy vải trắng.
Đêm nay không có trắng, gió lại thổi nhiều, có khi lại là một đêm Hoa Cung không ngủ.
Kiếm Trung khó khăn lắm mới trèo lên được Thiên Độc Môn, chưa kịp điều tức lại hơi thở đã bị hơn hai mươi mấy cô gái xoay thành hai vòng tròn khép kín vây hãm. Nhìn sơ qua võ công của các cô gái so với Kiếm Trung thì không có gì đáng ngại nhưng đây là Thiên Độc Môn, môn phái giết người bằng độc chỉ trong cái chớp mắt, Kiếm Trung chỉ cần một chút sơ xuất có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Hơn nữa chàng đến đây là xin thuốc giải Huyết tầm cứu Thục Uyển nên chàng càng không nên động thủ. Nếu chàng làm cho cô gái nào ở đây bị thương hoặc làm điều gì cho Thiên chủ không vừa ý thì cái mạng chàng có mang về được không còn chưa dám nói huống gì là thuốc giải.
Kiếm Trung bị hơn hai mươi cô gái thay phiên nhau tấn công nhưng chàng chỉ tránh và né. Có điều Kiếm Trung cảm thấy rất kì lạ khi mà các cô gái tấn công chàng chỉ đang cố kéo dài thời gian chứ không hề hạ độc hay có ý đánh thật sự. Có thể họ đang chờ ai đó tới. Nếu đã như vậy thì đây chính là lúc chàng trình bày nguyên nhân giữa đêm xông vào Thiên Độc Môn hi vọng các cô gái sẽ sớm dừng tay và giúp chàng truyền lời đến Thiên chủ.
"..."
Kiếm Trung nhận ra không có bất kì âm thành nào phát ra từ cổ họng chàng cả. Đến lúc này chàng mới cảm nhận được cơn đau rát nơi cuống họng và chàng đã hoàn toàn mất giọng. Chàng quyết định lấy vật trong túi ra hi vọng có ai đó nhận ra vật này mà đi bẩm báo với Thiên chủ. Nhưng, Kiếm Trung vừa cho tay vào túi thì lập tức hai vòng tròn đang vây quanh chàng giãn rộng ra một cách đáng ngờ, các cô gái đều lùi lại, cách xa chàng một khoảng cách nhất định. Kiếm Trung chưa hiểu tại sao thì phát hiện ra trong không khí có một mùi hương dịu ngọt, sau đó là khói trắng từ đâu bủa vây lấy xung quanh chàng. Biết đây là độc nên chàng đưa tay bịt mũi, hạn chế hơi thở để không hít phải khói độc. Nhưng Kiếm Trung đã quên, đây là Thiên Độc Môn và việc hạ độc đôi khi chỉ cần chạm vào da cũng đủ lấy mạng người.
Kiếm Trung rất nhanh đã cảm nhận được cơn đau ở lồng ngực, đầu óc bắt đầu choáng váng, hơi thở khó khăn, toàn thân dần mất hết sức lực. Chàng dần mất đi ý thức, toàn thân bất lực, ngã xuống đất. Trong cơn mơ hồ chàng chợt nhớ đến ai đó từng nói rằng: Đường đến Thiên Độc Môn là đường đi qua địa ngục, đến được địa ngục chưa chắc đến được Thiên Độc Môn.
Lời này không sai lấy một chữ. Thiên Độc Môn mấy trăm năm qua nằm biệt lập trên núi Tử Sơn. Mà núi Tử Sơn vốn là ngọn núi của sự chết chóc. Cả ngọn núi đều là độc, từ cây cỏ hoa lá đến rêu xanh, từ côn trùng rắn rết đến các loài thú đều chứa độc. Trên ngọn Tử Sơn này, đôi khi việc hít thở cũng đủ khiến ai đó tự giết mình. Dưới chân núi phía tây của Tử Sơn còn có một đầm lầy rộng đến vài mẫu, đen kịt không ngừng tỏa ra chướng khí tạo thành tầng tầng lớp lớp sương độc che phủ cả một khoảng trời. Không có bất kì một loài độc nào có thể sống sót ở đây. Người ta gọi đây là Hắc Vực. Đấy chỉ mới là thiên nhiên ở Tử Sơn thôi, còn người của Thiên Độc Môn vẫn ngày ngày tháng tháng năm năm chỉ tập trung trồng, nuôi, luyện và sử dụng độc. Những loại độc cổ quái nhất, độc ác nhất trong thiên hạ đều là tử Thiên Độc Môn mà ra. Môn phái này lại không thích ai xâm phạm vào lãnh địa của mình nên đã ra một sát lệnh: giết không cần hỏi. Những kẻ to gan lớn mật dám đến đây đều không thể quay trở về, những kẻ quay về được thì đều không còn là người nữa rồi.
***
Hạ Huyền, Liên Nhi cùng hơn hai mươi mấy nữ tử đều kinh ngạc nhìn Kiếm Trung đau đớn ngã xuống đất ngất lịm. Mọi người xôn xao hỏi nhau:
"Sao lại kì lạ như thế."
Hạ Huyền cũng chỉ biết trợn mắt nhìn Liên Nhi, còn Liên Nhi thì lại lắc đầu không hiểu. Độc mà Hạ Huyền sử dụng để đối phó với Kiếm Trung là Vạn trùng độc. Người trúng độc này, toàn thân sẽ ngứa ngáy, châm chích như bị ngàn vạn con côn trùng bò qua lại cắn đốt, khó chịu vô cùng. Độc này không gây chết người chỉ dùng để hành hạ kẻ khác. Nhưng Kiếm Trung lại không có một chút dấu hiệu của vạn trùng độc lại đau đến ngất đi, hơi thở hiện tại lại yếu như sắp tắt. Hoa Vương đã bảo "mời" nếu giờ người được mời mà chết thì khó mà tránh khỏi một cơn thịnh nộ.
Kiếm Trung nhanh chóng được đưa đến chỗ Hoa Vương, Điện Ngọc - chính điện Đông Cung, nơi Hoa Vương dùng để tụ hội mọi người trong Thiên Độc Môn, cũng như giải quyết sự vụ trong môn.
Điện Ngọc giờ đây đã đầy ắp người ra ra vào vào không còn u tịch với một mình Hoa Vương nữa. Cả Bắc Viện, nơi nghỉ ngơi của tất cả nữ tử trong môn, cũng đã được đánh thức hoàn toàn bởi kẻ đột nhập. Ngoài các nữ tử không luyện độc phải ở yên trong phòng và các nữ tử có nhiệm vụ đặc biệt không thể rời bỏ vị trí, còn lại đều được huy động đến chính điện. Nói huy động là cho các nữ tử có cớ đến xem kẻ đột nhập mà thôi bởi hơn hai mươi năm qua, kể từ ngày Thiên Độc Môn tuyên bố không can dự vào chuyện giang hồ, nội bất xuất ngoại bất nhập thì các nữ tử của Thiên Độc Môn không có một chút cơ hội le lói nào để gặp được người ngoài, huống hồ lại là nam nhân. Kẻ đột nhập lần này không biết là may mắn hay xúi quẩy mà Hoa Vương không những không giết mà còn có ý định giữ hắn lại. Lạ lùng chưa từng thấy.
Hạt Linh nghe tin Hoa Vương "mời" kẻ đột nhập liền vội vội vàng vàng từ Nam các, nơi nuôi trồng và luyện độc của Thiên Độc Môn chạy đến chính điện. Vượt qua mấy lớp vải trắng Hạt Linh mới thấy được Hoa Vương đang ngồi trên ghế mân mê mấy lọn tóc. Chỉ mới mấy ngày không gặp, suýt nữa Hạt Linh đã không còn nhận ra Hoa Vương. Nàng sai người đi chuẩn bị vài thứ rồi đi đến bên ghế ngọc, quỳ dưới chân Hoa Vương.
"Sao nàng lại đến đây. Bạch tầm thì sao?".
Hoa Vương chiều mến nhìn kẻ đang quỳ dưới đất dịu dàng hỏi. Hạt Linh ngẩng đầu nhìn kẻ trên cao, ánh mắt không khỏi xót xa, phân trần:
"Bạch tầm nở rồi, đủ để dùng cho năm nay. Hoa Vương người dùng chút gì nhé. Kẻ này..."
"Được!"
Hoa Vương ngắt ngang lời của Hạt Linh, nàng không quên dùng nụ cười nhu mì nhất dành cho kẻ đối diện.
Mấy ngày nay Hạt Linh bận bịu với lứa trứng Bạch tầm chưa nở. Năm nay Kim điệp vương đẻ không nhiều trứng, mà trứng của mấy lứa đầu không hiểu sao lại không nở. Người của Thiên Độc Môn gần một nửa là sống nhờ vào Bạch tầm nếu lứa tầm này không nở kịp những nữ tử luyện độc tầm đến kì thay tầm thay sẽ chết. Cũng vì chuyện này mà mấy ngày nay Hoa Vương muộn phiền thêm phiền muộn không muốn dùng chút độc nào. Cơ thể nàng vì khát độc mà bị dày vò, xanh xao, suy yếu. Nay kẻ đột nhập lại là con mồi ngon, thậm chí là cực ngon đối với Hoa Vương, nếu nàng vẫn trong tình trạng này e rằng không thể kiềm chế được chính mình.
Hoa Vương vừa dùng xong bữa thì kẻ đột nhập cũng được áp giải đến. Hoa Vương lúc này trông đã đỡ hơn, da vẻ tuy vẫn còn xanh xao nhưng những tơ máu đã lặn xuống, gương mặt trông cũng đỡ hốc hác hơn, vết thâm quầng trên mắt đã giảm đi mấy phần, đôi môi cũng ẩn hiện chút hồng, nói chung đã giống con người hơn một chút.
Hoa Vương nhìn kẻ đột nhập đang nằm bất động dưới đất mỉm cười, nụ cười tà ác khó lòng tả được, giọng lạnh như từ địa ngục vọng về:
"Đi thăm Thiên chủ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro