Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Huyết Nhân

Điều cấm kị

Mấy ngày trước, thị trấn Trung Sơn, huyện Trung Sơn.

Mặt trời đang dần lặn, cả một mảng trời đỏ rực một màu đỏ máu. Tiếng quạ kêu khô khốc vang lên khắp nơi. Những cơn gió đầu thu lành lạnh, mang theo những chiếc lá úa màu bay loạn cả bầu trời.

Kiếm Trung siết chặt thanh kiếm trong tay, hơi thở ngưng trệ, mắt không ngừng quan sát kẻ địch đang vây xung quanh mình, cũng như Thục Uyển đang bất tỉnh gần đó, và hai người đàn ông khác đang bị khống chế bằng một mùi hương ma mị. Mùi hương này mới ngửi thì thấy thơm nồng nhưng ngửi kĩ lại có chút tanh tưởi khiến Kiếm Trung cảm thấy cực kì khó chịu. Thục Uyển cũng vì ngửi phải mùi này mà mất đi thần trí, một mực đi về phía những kẻ phát ra mùi hương. Thục Uyển khi bị Kiếm Trung ngăn lại đã rút kiếm tấn công chàng, buộc chàng phải đánh cô ngất đi để cô không làm bị thương chính mình cũng như rơi vào sự khống chế của kẻ khác.

Kiếm Trung cố nhớ xem trong các chiêu thức hoặc dược liệu mà chàng biết có loại nào có khả năng khống chế lớn như thế không nhưng trong khoảnh khắc này lại nhớ không ra. Có thể kiến thức chàng nông cạn nên còn nhiều kì công dị dược mà chàng chưa từng biết qua. Trước mắt, chàng cần phải cẩn trọng không để mình bị khống chế cũng như không được để lộ sơ hở nào để kẻ địch có thể tấn công, bởi chàng không biết được những kẻ này còn có những chiêu thức quỷ dị nào nữa.

Kẻ địch của Kiếm Trung là năm cô gái mặc y phục gọn gàng, dùng khăn thêu che nửa mặt. Cả năm cô gái võ công cũng bình thường, so với Kiếm Trung nếu không muốn nói là một trời một vực thì cũng là thua kém tám chín phần. Năm cô gái đang cố tỏa ra Hoặc tâm hương nhằm khống chế Kiếm Trung nhưng Hoặc tâm hương của bọn họ vẫn còn yếu, hay nói đúng hơn là yếu với Kiếm Trung, cộng thêm Kiếm Trung đang ngưng trệ hơi thở nên lượng Hoặc tâm hương mà chàng hít phải là rất ít. Năm cô gái dần nhận ra điều đó liền nhanh chóng đổi chiến thuật: Không thể khống chế bằng Hoặc tâm hương thì đánh trực diện. Cả năm cô đều không tin rằng năm người các cô không đánh lại Kiếm Trung.

Kiếm Trung chưa kịp hiểu vì sao mùi hương khống chế kia đột ngột biến mất thì đã nhanh chóng cảm nhận được có thứ gì đó đang phóng về phía mình. Trong chút ánh sáng le lói còn sót lại của hoàng hôn, Kiếm Trung loáng thoáng nhìn thấy những sợi tơ đang bắn thẳng về phía chàng với tốc độ khá nhanh. Kiếm Trung bất giác giật mình khi nhận ra thứ quái dị này. Chàng khẽ kêu lên:

"Độc tầm (1), không đúng, đây là huyết tầm (2) và những kẻ kia chính là.. huyết nhân (3). "

Kiếm Trung dường như chẳng muốn tin vào sự thật đang diễn ra trước mắt mình. Chàng chưa từng nhìn thấy huyết nhân cũng như huyết tầm ngoài đời. Tất cả những gì chàng biết chỉ là trong cuốn sách cũ của sư phụ chàng. Đây là một cấm thuật mà chính một phái tạo ra nó đã hạ lệnh giết tất cả những ai luyện thuật này. Thậm chí cả việc đồn đại hay bàn tán về nó cũng được xem là điều cấm kị. Nó đã biến mất trên giang hồ từ lâu sao lại xuất hiện ở đây? Những kẻ này sao lại luyện được nó? Họ muốn gây ra một trận gió tanh mưa máu?

Kiếm Trung vừa suy tính vừa né những sợi tơ mỏng manh chứa đầy độc chất kia. Những sợi tơ dài hơn khá nhiều so với kiếm của Kiếm Trung khiến chàng không thể tiếp cận đánh trực diện với kẻ thù. Độc của tơ có thể giết chết người chỉ cần chạm vào da, lại không thể cắt hay đốt vì như thế chỉ khiến độc trong tơ thoát ra ngoài nhanh hơn, lan rộng hơn và khó kiểm soát hơn. Kiếm Trung biết với cục diện hiện tại chàng hoàn toàn bất lợi. Vì vậy, điều cần thiết bây giờ là cứu hai người kia và đưa Thục Uyển rời khỏi đây an toàn.

Kiếm Trung khi nhận ra kẻ địch là Huyết nhân thì chàng cũng biết mùi hương kia chính là Hoặc tâm hương và sau khi hương thơm biến mất thì những người bị nó khống chế cũng sẽ nhanh chóng tỉnh lại. Chàng chỉ cần đánh lạc hướng Huyết nhân và kéo dài thời gian để hai người đàn ông kia có thể lấy lại ý thức. Lúc đó, việc chạy thoát sẽ dễ dàng hơn.

Năm huyết nhân trở nên mất kiên nhẫn và đầy tức giận khi toàn bộ tơ mà họ bắn ra đều bị Kiếm Trung tránh được. Kiếm Trung là một con mồi lớn mà họ chưa dám mơ tới, nay lại có cơ hội tốt như vậy nếu để vụt mất thì thật là uổng phí. Hơn nữa, mùi vị của Kiếm Trung cũng khiến năm huyết nhân đói hơn, cồn cào hơn, khao khát hơn.

Năm Huyết nhân bắt đầu nhận ra việc tấn công trực diện Kiếm Trung là không khả thi và họ cũng biết rằng Kiếm Trung đang cố kéo dài thời gian. Năm Huyết nhân nhìn nhau một cái, rồi một kẻ đột ngột tách ra, chuyển hướng sang tấn công Thục Uyển.

Kiếm Trung nhìn thấy Huyết nhân tấn công Thục Uyển liền vội vàng phi thân đến phía trước Thục Uyển, rút kiếm dùng thân kiếm chặn đường đi của những sợi tơ. Chàng biết việc này có thể khiến chàng bị trúng độc nhưng thà là chàng bị còn hơn là Thục Uyển. Kiếm Trung vừa đỡ tơ vừa đỡ Thục Uyển lên, mang theo cô mà tránh né những sợi tơ độc.

Đúng vào lúc này, Kiếm Trung nhìn thấy hai người đàn ông bị khống chế đã thức tỉnh, âm thầm chạy khỏi khu đất trống. Đây chính là lúc để thoát khỏi đây, nhưng chàng vẫn chưa vội rời đi mà cố né qua tránh lại, kéo dài thời gian thêm một chút cho hai người kia có thể chạy xa hơn rồi mới lựa thời cơ bỏ chạy.

Kiếm Trung tuy đang bế Thục Uyển trên tay nhưng tốc độ di chuyển của chàng vẫn rất nhanh. Những sợi tơ của năm huyết nhân gần như không thể chạm vào cả chàng lẫn người trên tay chàng. Khi thấy rằng hai người kia đã có thể an toàn, Kiếm Trung nhẹ nhàng đưa theo Thục Uyển biến mất trong đêm tối, bỏ lại năm Huyết nhân vừa tức vừa đói trên bãi đất trống.

Kiếm Trung đưa Thục Uyển về đến võ đường Trung Sơn thì trời đã tối hẳn. Nhìn thấy Thục Uyển đang bất tỉnh trên tay Kiếm Trung ai ai trong võ đường đều lo lắng, có chút hoảng loạn. Kiếm Trung đưa Thục Uyển về phòng, sai người mời thầy thuốc đến xem cho cô. Chàng không biết Hoặc tâm hương có ảnh hưởng gì về sau không hay trong lúc bị tấn công cô có bị trúng độc không.

Sau khi sắp xếp cho Thục Uyển tạm ổn, Kiếm Trung mang việc chạm trán với Huyết nhân ra kể cho Hoàng Nhất Sinh, thầy dạy võ của chàng cũng là người nuôi dưỡng chàng, một cách tường tận để tìm cách đối phó với chúng. Câu chuyện vẫn chưa nói xong thì từ trong phòng Thục Uyển phát ra tiếng la hét đầy đau đớn của cô. Hỷ Nhi, thị nữ bên cạnh Thục Uyển, hớt hải chạy ra ngoài với gương mặt trắng bệch, nước mắt giàn giụa, kêu lên thất thanh:

"Ông ơi! Mau cứu cô con! Mau cứu cô con!"

* Chú thích

(1) Độc tầm: Độc tầm là một loại thuật luyện độc dựa trên cách sinh trưởng của một loại tầm. Chủ thể khi luyện Độc tầm sẽ nuôi tầm ở tim, cho tầm ăn, uống độc để tầm sinh ra dịch máu. Dịch máu sinh ra giống như máu chủ thể và thay thế hoàn toàn máu chủ thể đi nuôi cơ thể. Nếu tầm chết chủ thể sẽ chết vì không có máu.

(2) Huyết tầm: Huyết Tầm là một dạng nghịch luyện của Độc tầm. Chủ thể sẽ cho tầm uống máu để sinh ra cực độc. Máu tầm uống càng thuần khiết độc sinh ra càng mạnh, càng giết người nhanh chóng. Độc của Huyết tầm gần như không có thuốc giải. Nếu chủ thể không cung cấp đủ máu cho tầm thì tầm sẽ hút máu chủ thể, hút đến khi cạn máu chủ thể thì cả chủ thể và tầm đều chết. Nếu vì lý do nào đó mà Huyết tầm chết chúng sẽ tiết toàn bộ độc mà chúng có vào cơ thể chủ thể để giết chủ thể.

(3) Huyết nhân: Người luyện huyết tầm.

Chú thích thêm:

- Tầm dùng để luyện Độc tầm, Huyết tầm là một loại tầm đặc biệt được sinh ra từ loài bướm xinh đẹp có màu óng ánh được gọi là Kim điệp vương. Kiêm điệp vương rất hiền lành, bản thân của nó không có độc cũng không là vật trung gian dẫn độc. Kim điệp vương khi sinh sản sẽ sinh ra hai loại trứng: Bạch trứng và Kim trứng. Nhưng, trong một ngàn quả Bạch trứng mới có một quả Kim trứng và chỉ có duy nhất Kim trứng mới có thể hóa thành Kim điệp vương, còn bạch trứng sau khi nở thành Bạch tầm sẽ già yếu và chết đi.

- Bạch tầm và Kim tầm từ lúc sinh ra đến khi chết đi chỉ ăn duy nhất một loại thức ăn. Nếu thứ đầu tiên chúng ăn là độc thì sau này chúng chỉ ăn độc tuyệt nhiên không hút máu. Nếu thứ đầu tiên chúng ăn là máu thì sẽ không thể ăn độc, tức là nếu chúng ăn độc sẽ bị trúng độc mà chết dù chúng có thể sinh ra cực độc.

- Tơ của Độc tầm và Huyết tầm đều có độc. Lượng độc của chúng phụ thuộc và độc mà Độc tầm ăn hay máu mà Huyết tầm uống.

- Cấp bậc của tầm được sắp theo thứ tự tăng dần như sau:

+ Bạch độc tầm

+ Bạch huyết tầm

+ Kim độc tầm

+ Kim huyết tầm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro