Chương 1
Ngoài thành dân chúng của Đông Hoa Đế Quốc sống yên bình thịnh vượng. Nào ngờ trong hoàng cung lại là một hồi máu tanh khốc liệt.
Hoàng thượng tại vị năm mươi năm. Dưới gối có bốn vị vương gia cùng năm vị công chúa. Thế nhưng ngôi thái tử vẫn một mực bỏ trống. Bên trong chắc chắc là còn có góc khuất.
Bắc Thân Vương Phủ, Mai Thủy Cung. Trên giường ngọc hoa lệ, một thân nữ nhân cùng một thân nam nhân quấn quýt nhau. Y phục, yếm, khố vươn vải khắp phòng. Nhưng nữ nhân tựa hồ như đang nằm ngủ để cho tên nam nhân tác oai tác oái trên thân thể ngọc. Lâu lâu chỉ nghe tiếng rên kiều diễm của nữ nhân :"Phu quân...là chàng sao?...ưm...nhẹ thôi." Nhưng hai mắt nữ nhân tựa hồ nhắm nghiền.
Từ ngoài cửa, Bắc Thân Vương cùng trắc phi Cố Viên Viên và một đám người xông vào. Chứng kiến hết thảy cảnh xuân dạt dào của đôi 'giang phu dâm phụ'. Mặt Bắc Thân Vương đỏ lên tựa hồ như rất tức giận. Đám quan lại cùng Cố Viên Viên ngượng ngùng che mặt quay đi chỗ khác.
"Đôi cẩu nam nữ này, còn không mau dừng lại."Trắc phi Cố Viên Viên quát lớn. Khiến 'nữ nhân' Hạ Uyển Chi cùng 'nam nhân' Huệ Thân Vương đang nằm trên giường chợt tỉnh ngộ. Giây phút phát hiện người nằm kế bên không phải là 'phu quân' mà nàng ngày đêm thương nhớ. Hạ Uyển Chi chợt dâng lên một nỗi bất an. Lại nhìn thấy hắn là Bắc Thân vương đang giận dữ. Nàng lập tức dùng chăn che đi thân thể, lại khó khăn nói ra một câu :"Thiếp...thiếp bị oan! Là Huệ Vương bức thiếp..."Nàng sợ hãi dùng tay chỉ lên người Huệ Vương. Khuôn mặt thanh tú chuyển từ trắng sang xanh, từ xanh sang tím. Huệ Vương mặc xong y phục gọn gàng, đứng dậy hừ lạnh.
"Còn không phải là do Bắc Vương Phi câu dẫn bổn vương?"Hắn cố tình nói thật lớn, ánh mắt thâm độc nhìn sâu vào người nàng, nhất là phần căng tròn trước ngực. Cùng lúc đó một tiếng nô tài chói tai truyền vào :"Hoàng thượng giá lâm."
Một thân long bào ưu nhã bước vào, mùi Long Diên Hương lan tỏa khắp khuê phòng. Trên khuôn mặt già nua của Hoàng Thượng là sự giận dữ không kém Bắc Thân Vương. Đám người trong khuê phòng lập tức quỳ xuống :"Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế."Có vài người là bộ mặt khiếp sợ, tỷ như Hạ Uyển Chi, vài người đắc thắng tỷ như Cố Viên Viên, vài người lại bày ra vẻ mặt xem chuyện vui.
Hoàng thượng Nam Cung Viễn quát to :"Huệ Vương, con rốt cuộc đã làm ra cái thứ gì?". Lời từ miệng Nam Cung Viễn khiến Hạ Uyển Chi như tỉnh ngộ.
Mấy ngày nay trong hoàng triều vì ngôi vị Thái Tử mà chia năm xẻ bảy. Trong đó hai thế lực mạnh mẽ nhất là Huệ Vương và 'phu quân' của nàng, Bắc Thân Vương. Nếu vì chuyện này mà hình tượng của Huệ Vương sụp đổ. Người có lợi nhất chính là Bắc Thân Vương hắn.
Nhưng tại sao, tại sao người hy sinh lại là nàng? Chẳng phải nàng là chính thê của hắn, là người mà hắn dùng kiệu đến tận Hạ Gia rước về Bắc Thân Vương Phủ sao?
Hạ Uyển Chi đưa ánh nhìn sang Huệ Vương, rồi lại nhìn sang cái bụng to đang thụ thai của Cố Viên Viên, lại bắt gặp khuôn mặt cười đắc thắng của nàng ta.
Huệ Vương điềm tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra, hắn ung dung nói :"Thưa phụ hoàng, là Bắc Vương Phi hạ tình dược vào ly trà của ta." Nói xong hắn chỉ vào hai ly trà còn xót lại trên bàn. "Nếu không tin, phụ hoàng có thể mời thái y xem xét."
Bắc Thân Vương - Nam Cung Cảnh Phong lao đến bên người Hạ Uyển Chi, chắn trước mặt nàng :"Không thể nào, Chi Nhi không thể là người hạ dược được."Hắn như một phu quân chung tình ra sức bảo vệ thê tử. Bộ dáng khinh miệt cùng giận dữ lúc nãy của hắn như biến đi mất tâm.
"Hừ, hoàng tẩu không hạ, chẳng lẽ là hoàng huynh?"Huệ Vương bày ra vẻ mặt giễu cợt. Trong đáy mắt hắn thầm bội phục tài diễn tuồng của Nam Cung Cảnh Phong.
Sau khi Vĩnh công công - thái giám thân cận của hoàng thượng kiểm tra ly trà, phát hiện trong trà có tình dược. Y bẩm báo lại với hoàng thượng, sắc mặt của hoàng thượng dịu đi ba phần. Ông cho ra hai đạo thánh chỉ, thứ nhất :"Bắc Vương Phi hạ độc Huệ Thân Vương. Phạm phải tội mưu hại hoàng tự. Tạm thời giải Bắc Vương Phi vào địa lao, chờ ngày xét xử!" thứ hai :"Huệ Thân Vương trúng độc, thân thể bất an đưa về Phủ Huệ Thân Vương tịnh dưỡng. Bất cứ ai cũng không được vào thăm hỏi. Nếu kẻ nào truyền chuyện này ra ngoài lập tức xử trảm. Khâm thử."
Lập tức các quan đại thần, nô tỳ, hai vương gia lập tức quỳ xuống cung kính hô :"Hoàng thượng anh minh.". Hạ Uyển Chi bị hai tên thị vệ lôi ra ngoài, mặt vẫn không chút huyết sắc. Nàng suy cho cùng vẫn ngây ngốc.
Nhìn thấy Hạ Uyển Chi bị thê thảm. Cố Viên Viên hết sức đắc ý, nàng khẽ đưa tay lên xoa cái bụng tròn tròn, đã thụ thai được 7 tháng. Nàng mới là nữ chủ nhân thật sự của Bắc Vương Phủ. Nếu không phải do thân phận thứ xuất, nàng đã đường đường chính chính làm Vương phi. Hằng ngày phải xem sắc mặt của Hạ Uyển Chi mà sống thì thật sự chán ghét. Chỉ cần nàng hạ sinh một tiểu thế tử cho Nam Cung Cảnh Phong. Ngôi vị Vương Phi chắc chắn thuộc về nàng! Cũng không phải.... Ngôi vị Thái Tử Phi chắc chắn phải thuộc về nàng. Nàng phải là nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ!
Còn Huệ Thân Vương ung dung bước lên kiệu ra về. Đối với việc hắn phạm phải tội nghịch thiên thì phụ hoàng vẫn dung túng cho hắn. Cũng đủ biết phụ hoàng sủng ái hắn đến tận trời. Nhưng chuyện này cũng không phải do hắn cố ý. Hắn xưa nay không gần tủ sắc, hoàn toàn đối với một cái Hạ Uyển Chi 'thanh tú' không có hứng thú. Tất cả là do Nam Cung Cảnh Phong tính kế. Khiến cho hình ảnh của hắn trong lòng các quan đại thần bị vấy bẩn. Nghĩ đến đây sắc mặt của Nam Cung Thiên Hạo khẽ đanh lại.
Mà sắc mặt của Nam Cung Cảnh Phong chẳng khá hơn là bao. Lần này hắn khổ tâm tính kế không ngờ phụ hoàng đối với "hoàng đệ" lại bao che như vậy. Con đường làm Thái Tử của hắn e rằng không dễ dàng. Chi ít thì cũng đã khiến các quan đại thần đối với 'hoàng đệ' sinh ẩn tâm.
Nam Cung Cảnh Phong ôm Cố Viên Viên vào lòng khẽ vuốt ve. Trên mặt đầy vẻ thèm muốn, hắn nhanh chóng dẫn mỹ nhân hồi phủ. Lại đưa tay hạ thấp xuống vuốt ve phần căng tròn dưới lưng. Cố Viên Viên làm vẻ thẹn thùng, má phớt hồng, nhanh chóng ngăn chặn lại cánh tay quấy phá của hắn :"Vương gia, thiếp vẫn đang mang thai nha. Hơn nữa đang là ở ngoài" Chất giọng nũng nịu, ngọt ngào như mật.
Nam Cung Cảnh Phong cười yêu nghiệt :"Ai bảo nàng mang thai lại vẫn quyến rũ như thế? Mau mau hồi phủ thôi nào ái thê."Hắn nói cực kỳ dịu dàng, phong nhã.
Các cung tỳ, thị vệ của Bắc Vương Phủ đứng gần đó khẽ lắc đầu chau mày. Bắc Vương Gia nổi tiếng hào hoa phong nhã, ham mê tủ sắc. Nhưng phải là giai nhân khuynh thành. Chỉ cần thấy bóng hồng nào xinh đẹp hắn liền thu về làm thiếp. Với vẻ ngoài lịch lãm, yêu nghiệt hắn thành công thu thập được tất cả bọn họ. Nhưng hắn thường chẳng sủng ai lâu dài. Thị tẩm được vài ba lần hắn liền chà đạp rồi quăng vào lầu xanh. Mà người được hắn sủng ái lâu nhất cũng chính là trắc phi Cố Viên Viên.
Về đến chính phủ, mới đến thính viện hắn đã cởi sạch đồ của Cố Viên Viên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro