Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Rung động

~ Tua nhanh thời gian còn 1 tuần nữa là đến lễ hội trung thu ~

- NÀY! CÒN 1 TUẦN NỮA LÀ ĐẾN LỄ HỘI RỒI, CÁC CẬU TẬP NHƯ VẬY THÌ SAO MÀ DIỄN ĐÂY... BLA... BLA... (Luna: Mình đã tạm lược bỏ ngàn chữ.)- Ninh An quát như thét ra lửa.- Tệ nhất là Dạ Minh và Thiên Anh. Làm ơn đi! Hai cậu có hiểu được tình yêu của Romeo và Juliet không vậy? Họ yêu chân thành, nguyện sống chết vì nhau. Còn các cậu thì sao? Không có chút tình cảm gì hết á. Vô cùng gượng gạo luôn!

 - Đã bảo tớ không thể diễn cái vai sến súa này rồi mà.- Cô nhăn mặt nói.

 - Tôi cũng chẳng có tình cảm với cậu ta nên không diễn được đâu.- Cậu hậm hực nói.

 - Không được thì cũng phải cố. Bây giờ thời gian rất gấp rút mà không ai trong cái lớp này thuộc lời thoại của Romeo và Juliet hết.- Ninh An nói động viên.- Giờ các cậu diễn lại màn 7 đi. Phải có cảm xúc vô. Khóc được thì càng tốt. Các cậu cứ tưởng tượng đối phương là người mà các cậu rất quý trọng.

Cậu và cô khó chịu diễn lại màn 7 theo lời của Ninh An.

 - Ôi Juliet thân yêu ơi! Anh muốn ở cùng em và chẳng bao giờ rời khỏi cái lâu đài sâu thẳm này. Mắt ta ơi! Hãy nhìn nàng lần cuối. Tay... tay ta ơi, hãy nắm tay nàng cho chặt. Hỡi đôi môi, cánh cửa của sự sống! Thần chết hãy trói ta vào cái chết mãi mãi.

Rồi cậu từ từ nằm xuống cạnh cô, nhắm mắt lại như trút đi hơi thở cuối cùng. Ngay lúc đó, cô nhẹ nhàng mở mắt, ngồi dậy, cố nặn ra bộ mặt đau thương khi nhìn thấy cậu đã chết. Cô tưởng tượng đến con hamster mà cô từng nuôi. Con hamster ấy đã chết từ năm cô 8 tuổi.

 - Romeo! Romeo chàng ở đâu? Ôi đây là... thuốc độc? Chàng đã uống thuốc này để kết liễu cuộc đời mình sao? Tại sao chàng lại ra đi chỉ vì thiếp chứ? Ôi chàng ác quá! Chàng đã uống hết cả rồi, chẳng lẽ lại không để cho ta một giọt để giúp ta đi theo chàng sao? Có thể trên môi chàng còn dư một chút chất độc để giúp em chết, nếu em hôn... hôn chàng lần cuối?

Nói đến đây, cô ngượng chín cả mặt, cô nói với Ninh An:

 - Không... tớ không diễn nữa đâu.

 - Tại sao chứ?- Ninh An ngạc nhiên hỏi.

 - Vì... vì... đây là nụ... hôn đầu của tớ.- Càng nói giọng cô càng nhỏ.- Nếu cậu không đổi kịch bản tớ sẽ không diễn nữa.

Ninh An bật cười trước sự lúng túng của cô:

 - Ha ha, được thôi, tớ quên đổi kịch cho hợp với chúng ta. Đợi tớ chút. Trong thời gian tớ sửa kịch bản thì mấy cậu giải lao đi.

Cô nghe Ninh An nói rồi vội vàng đi khỏi lớp. Lát sau, cậu cũng rời đi.

~ Bãi cỏ sau trường ~

Cô ngồi trên bãi cỏ, hát vu vơ một bài hát.

Asa no sora wo miagete
Kyou to iu ichinichi ga
Egao de irareru you ni
Sotto onegai shita

Toki ni wa ame mo futte
Namida mo afureru kedo
Omoidoori ni naranai hi wa
Ashita ganbarou

Zutto miteru yume wa
Watashi ga mou hitori ite
Yaritai koto suki na you ni
Jiyuu ni dekiru yume

Jinsei wa kamihikouki
Negai nosete tonde yuku yo
Kaze no naka wo chikara no kagiri
Tada susumu dake
Sono kyori wo kisou yori
Dou tonda ka doko wo tonda no ka
Sore ga ichiban taisetsu nanda
Saa kokoro no mama ni
Sanbyaku rokujuugo nichi

Hoshi wa ikutsu mieru ka
Nani mo mienai yoru ka
Genki ga denai sonna toki wa
Dareka to hanasou

Hito wa omou yori mo
Hitoribocchi ja nainda
Sugu soba no yasashisa ni
Kidzukazu ni iru dake

Jinsei wa kamihikouki
Ai wo nosete tonde iru yo
Jishin motte hirogeru hane wo

Minna ga miageru
Orikata wo shiranakute mo
Itsu no ma ni ka tobaseru you ni naru

Sore ga kibou suishin ryoku da
Aa tanoshiku yarou
Sanbyaku rokujuugo nichi

Jinsei wa kamihikouki
Negai nosete tonde yuku yo
Kaze no naka wo chikara no kagiri
Tada susumu dake
Sono kyori wo kisou yori

Dou tonda ka doko wo tonda no ka
Sore ga ichiban taisetsu nanda
Saa kokoro no mama ni
Sanbyaku rokujuugo nichi

Tonde yuke!
Tonde miyou!
Tonde yuke!
Tonde miyou!
Tonde yuke!
Tonde miyou! 

https://youtu.be/D9a1TgEnsnA

(Bài hát mà cô hát. Mọi người bật lên để nghe nhé! Hay lắm đấy!)

Cậu vô tình ra bãi cỏ ngay lúc cô đang hát. Cậu sững người vì giọng hát của cô đúng là vô cùng hay. Cho đến khi cô hát xong, cậu mới hồi thần, cậu vội vàng muốn rời đi nhưng lại gây ra tiếng động nhỏ khiến cô quay lại. Cô bất ngờ vì cậu đứng đó, lòng cô rối bời không biết cậu có nghe cô hát hay chưa?

Còn về phần cậu, tim cậu đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực lúc cô quay lại, mái tóc cô bay bay trong gió làm nổi bật vẻ đẹp của cô. Cô thấy cậu cứ nhìn chăm chăm mình thì rất khó chịu hỏi:

 - Cậu ở đây từ khi nào? Mà sao cậu cứ nhìn tôi chằm chằm vậy?

 - Hả? Tôi... tôi... tôi chỉ v...ô tình thôi.- Cậu ngượng ngùng quay mặt chỗ khác.

 - Vậy hả? Thế thì tôi vào trước đây.- Cô đứng dậy, phủi phủi váy, vội vã bước vào lớp để lại mình cậu nơi đó vì không muốn cậu thấy gương mặt chín như quả cà chua của mình.

Cậu thầm nghĩ:

 - "Aishhh! Mình bị gì vậy nè trời? Sao tim mình đập mạnh dữ vậy? Chắc mình điên mất. Không được rồi. Mai phải đi khám mới được. Tỉnh táo lại đi Saint! Mày còn phải tập kịch nữa."

Cậu bước vào lớp sau những suy nghĩ.

__________________________________________________

Luna: Lâu quá mình không ra chap được nên xin lỗi mọi người nhiều. Mong mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ và thả sao cho mình nha!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro