Chap 17: 3 ngày 2 đêm trong rừng (1)
- Các em tập trung nào! Hiện tại chúng ta đã đến nơi dã ngoại. Các em mau chóng sắp xếp lại tư trang, các quý thầy cô sẽ cùng các em trải qua 3 ngày 2 đêm sinh tồn trong rừng. Đến tận ngày thứ ba tài xế xe mới đến đón chúng ta về nên mọi hoạt động sinh hoạt trong thời gian này, chúng ta sẽ tận dụng kĩ năng sinh tồn của chính mình cùng sự hướng dẫn của các thầy cô để tận hưởng chuyến đi một cách thoải mái và vui vẻ nhất. Các em chia nhóm ra làm chung với nhau nhé!
Thầy giáo vừa nói xong, mọi người đã hào hứng chạy đi người thì dựng lều, người thì làm bếp, người thì đi kiếm củi. Cô kéo mấy nhỏ ra một góc yên tĩnh nhất để làm lều ở đó. Bốn người chia ra hai người hì hục đóng cọc dựng lều, 2 người nấu ăn, dự định khi vừa dựng xong nơi nghỉ là có đồ ăn ăn liền. Bọn cậu cũng mon men lại gần đó làm lều kế chỗ cô.
Đến khi xong xuôi mọi thứ, trời cũng bắt đầu xâm xẩm tối.
- Ê, tao mới kiếm thêm được quá trời củi luôn nè, tối nay khỏi sợ lạnh.- Tử Linh cười vui vẻ đem đống củi mới tìm được đặt cạnh lều.
- Nhiều vậy? À mà tụi mày tính đêm nay thực hiện kế hoạch hay đêm mai?- Khinh Vũ hỏi.
- Chắc tối nay luôn cho nóng.- Ngọc Uyển phấn khích.- Tao chuẩn bị xong rồi nè.
Ba cô nàng nhìn nhau, ai cũng treo trên môi nụ cười nham hiểm. Cô chỉ đứng một bên nhìn tụi bạn mình, chợt cô thấy tội cho cậu đôi chút. Thế nên, cô nhanh tay gửi cho cậu 1 tin nhắn nhắc nhở.
[Đêm nay chú ý cẩn thận. Tôi chỉ nói trước vậy thôi.]
Về phía bên cậu, ngay khi thấy tin nhắn từ cô gửi đến, cậu nhanh tay vào xem. Khó hiểu trước câu nói của cô nhưng thấy cô chỉ có ý nhắc cậu chứ không có ý tiếp tục kéo dài câu chuyện thì cậu cũng chỉ cảm ơn một câu rồi suy nghĩ đến lời nhắc của cô. Bỗng, lớp trưởng lớp cậu bước đến đưa cậu một tờ giấy và bảo:
- Có người nhờ tôi đưa cậu cái này.
- Ai vậy?
- Cậu ấy nói là muốn cho cậu bất ngờ nên không cho tôi tiết lộ cậu ấy là ai cho cậu biết.- Lớp trưởng cười cười.
Cậu khẽ nhíu mày, nhìn vào tờ giấy chỉ vỏn vẹn 2 câu "Có thể ra chỗ không có người được không? Tôi có chuyện muốn nói với cậu." Bên dưới đề tên "Thiên Anh".
- "Mới nãy kêu mình cẩn thận, rồi giờ lại kêu mình ra nói chuyện, lẽ nào cô ta nghĩ mình không hiểu nên mới gọi mình ra giải thích sao? Nhưng sao mình cứ cảm thấy bất an sao sao ấy."- Cậu suy tư, thầm nghĩ.
Dù có nghi ngờ đủ đường nhưng cậu vẫn lựa chọn nghe theo những gì tờ giấy viết, vì cậu nhận ra đây là nét chữ thường thấy của cô. Có mấy lần bước ngang qua bàn, nhìn thấy mẫu chữ này của cô liền nhớ kĩ. Tuy nhiên, cậu tìm được chỗ vắng rồi thì đợi mãi cũng không thấy ai, cậu cất tiếng gọi thử:
- Nè, Thiên Anh, cô kêu tôi ra chỗ vắng đã rồi chơi trốn... Ưm ưm...
Cậu chưa kịp nói dứt câu đã bị một cái bao tải lớn trùm vào đầu xong bị đánh ngất. Thì ra, giả chữ viết của cô là điều vô cùng dễ dàng đối với bọn cô, nhất là Khinh Vũ. Bao tải là do Ngọc Uyển lén đem theo. Tất cả đều đã được lên kế hoạch, bọn họ chỉ đợi cậu sập bẫy. Và đúng như mong đợi, cậu đã rơi vào tay các cô nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro