Chap 16: Cạnh nhau
~ Một tuần sau~
_Tại nhà cô_
- Mia, dậy đi em. Chuẩn bị đến trường để đi ngoại khóa nào. Trễ là xe khách không đợi đâu.- Chị dịu dàng lay lay cô.
- Để em ngủ thêm chút đi chị. Có gì em bảo chú tài xế chở đến địa điểm ngoại khóa.- Cô nói với giọng ngái ngủ và kéo chăn lên trùm kín đầu.
Chị bất lực phì cười vì cô em gái ham ngủ của mình, chị nắm chăn cô kéo ra rồi cốc đầu cô bảo:
- Không được đâu, xe nhà mới hư rồi. Với cả, phải đi với trường, đây là điều bắt buộc đấy. Nên là dậy thôi nào, heo lười.
- Em đồng ý là em lười nhưng em không phải heo.- Cô bật dậy phản bác.
- Được, được, không phải heo thì gấp chăn gối đàng hoàng đi. Vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà ăn sáng, chị chờ.
Chị nói xong thì xuống nhà, còn cô thì lục tục dọn giường gọn gàng, vệ sinh, thay một bộ đồ thể thao sau đó xuống ăn sáng rồi đi đến trường với chị. Về phần hai anh thì đã đến từ trước.
~ Tới trường ~
Chị và cô đậu xe motor ở gần trường, chỗ mà cô thường đậu để giáo viên không bắt được. Thế là, cả hai cùng lội bộ đến cổng trường.
- Mia, ở đây, bọn tao ở đây này.- Giọng Ngọc Uyển từ xa vang lên, vẫy tay ngay khi nhỏ thấy cô.
Cô vừa nhai chewing gum vừa thong thả bước đến chỗ bọn bạn. Đến nơi cô hỏi:
- Sớm vậy. Đến từ lúc nào thế?
- Mới đến khoảng 10' thôi.- Khinh Vũ trả lời.
- Sao không lên xe kiếm chỗ trước đi? Để hồi không còn chỗ mà ngồi chung với nhau đấy.- Cô nhíu mày.
- Hehe, quên mất, tại sợ mày không kiếm được tụi tao.- Tử Linh gãi gãi đầu cười trừ.
Cô lắc đầu vỗ trán rồi bảo cả 3 lên xe. Đúng như lời cô nói, không còn bốn chỗ trống nào kế nhau hay hai ghế trống gần nhau cả. Còn đúng bốn ghế không ai ngồi nhưng mà... bốn chỗ đó là kế bên bọn cậu. Ngọc Uyển lại chỗ Ly Thương, nhỏ nhẹ nói:
- Bạn học Hàn, bạn có thể cùng ba bạn kia ngồi chung nhường chỗ cho bọn tôi ngồi với nhau được không?
- Xin lỗi nhưng tụi tôi không thích ngồi cạnh nhau, đôi khi tách ra cho nhau không gian riêng tư thì sẽ thoải mái hơn. Cậu có thể ngồi với tôi.- Ly Thương vừa nói vừa kéo nàng xuống bên cạnh mình, tuy là đáp vậy nhưng trong tâm y lại không phải như thế, tất cả những gì y làm là vì giúp cậu... được ngồi với cô.
Chuyện là, trước khi lên xe, cậu có hẹn ba thằng bạn của mình ra và nói là bản thân có tình cảm với cô nên quyết định theo đuổi. Cậu nhờ tụi bạn giúp mình ngồi chung với cô trong chuyến đi dài này, đương nhiên ba thằng bạn cậu mới đầu khá ngạc nhiên vì người luôn lãnh đạm trong chuyện tình cảm đó giờ như cậu lại rơi vào lưới tình, mà còn là chủ động theo đuổi người ta. Lần đầu thằng bạn mình nó như vậy thì tất nhiên là bọn họ đều phải giúp đỡ nhiệt tình rồi.
Lại nói, cô nàng Ngọc Uyển bị Ly Thương kéo xuống ngồi chung vẫn còn đang ngơ ngác khi bản thân từ xin người ta nhường chỗ biến thành bị người ta kéo xuống ghế bên cạnh người ta. Tử Linh định tiến tới lôi Ngọc Uyển lại thì bản thân bị Hoàng Hải lôi xuống ngồi cạnh cậu ta, cô nàng nóng nảy mắng:
- Cậu làm gì vậy hả? Tự nhiên kéo tôi chi?
- Vì chỗ này trống, mấy cậu không mau ngồi thì sao bác tài lái xe được.- Hoàng Hải híp mắt cười hì hì.
Nhanh như cắt Chiêu Phong cũng mau chóng kéo Khinh Vũ xuống ngồi cạnh mình tạo cơ hội cho cậu ngồi với cô. Lúc này thì chỉ còn một chỗ duy nhất mà cô có thể ngồi. Đó là... kế bên cậu. Bất đắc dĩ cô đành ngồi chung với cậu trong tiếng thúc giục của bác tài xế. Còn cậu thì nở nụ cười đắc ý pha chút mãn nguyện. Cô không mấy quan tâm cùng chú ý mà lôi chiếc headphone từ balo ra rồi bật truyện kinh dị lên nghe. Được một lúc thì một cơn mộng mị kéo đến làm cô ngủ thiếp đi tự lúc nào, đầu thì vô thức dựa vào vai cậu. Cậu vui vẻ điều chỉnh lại tư thế cho cô dễ ngủ và cố gắng không nhúc nhích nhiều làm đánh thức cô, cậu cũng lấy headphone ra nhét vào tai mình nghe vài bài tình ca rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro