Chương I:Cuộc Sống Bình Thường
Nhật Bản
Vào một buổi sáng bình thường như bao buổi sáng khác, tại một căn nhà "nhỏ" một tiếng hét vang trời lở đất:
-Thôi chết moẹ, muộn mất rùi.
Người sở hữu giọng hét "thánh thót" đó chính là nó-Diệp Khả My, con gái cưng của tập đoàn chuyên sản xuất vũ khí Diệp Thị thuộc hàng đầu trên thế giới. Hôm nay là ngày nhập học của nó vào ngôi trường danh tiếng FairySchool vì vậy mà nó không muốn bị muộn. Đây là lần thứ 3 nó phải chuyển trường trong cùng một năm, một phần là do nó đã phá huỷ vài dãy nhà của những ngôi trường đó. Nó được mọi người biết đến như là một huyền thoại. Nó có thể nghĩ ra một chiêu trò để đi troll người khác. Bố mẹ và giáo viên của nó đã phải chịu thua nó rất rất nhiều lần. Nó làm vscn bằng tốc độ ánh sáng và mặc lên mình bộ đồng phục của ngôi trường đó với mái tóc bạch kim xoã dài cùng đôi mắt màu chocolate mang một vẻ lạc quan, tinh ranh. Nó ngắm ngía một lúc rồi phán một câu:
-Không tệ.
Nó chuẩn bị lao xuống nhà thì tiếng mẹ nó từ dưới vọng lên:
-D-I-Ệ-P-K-H-Ả-M-Y. Con có biết là mấy giờ rồi không?
Nó vội vàng đeo cặp và chạy xuống. Khi đi ngang qua bàn ăn, nó tiện tay lấy một miếng bánh sandwich bỏ vào miệng. Mẹ nó nhìn nó chỉ biết cười rồi lắc đầu, bố nó đang đọc báo nãy giờ đã lên tiếng:
-Con gái con đứa, ăn uống cẩn thận vào chứ.
Nó quay lại mỉm cười và không quên chào:
-On ào a ẹ.(Con chào ba mẹ.)
Tất cả những người có mặt trong nhà đều cố gắng nhịn cười. Nó nhìn mọi người khó hiểu nhưng cũng chỉ nhún vai bỏ qua. Bước vào gara, nó dắt ra ngoài một chiếc moto phân phối lớn.
6h40', tại căn biệt thự nhà họ Diệp, tiếng động cơ nổ lên, phá tan bầu không khí tĩnh mịch vốn có.
———————Em là một dải phân cách————-
Cùng ngày
Mỹ
Căn biệt thự xa hoa phía Tây thành phố, một vụ nổ đã xảy ra. Không đâu khác đó chính là căn biệt thự của nhà họ Dạ. Hắn-Dạ Từ Minh, con trai của tập đoàn đá quý Khắc Dạ với khối tài sản kếch sù- đang ngồi trong phòng bỗng bật dậy chạy xuống. Tưởng có kẻ ném bom nhưng hoá ra tất cả sự việc là do mẹ hắn-người phụ nữ với mái tóc màu nâu hạt dẻ được cắt đến ngang vai cùng với một cơ thể trông khá là yếu ớt, nhìn qua ai mà biết bà từng là một nữ sát thủ nổi tiếng với các chiêu trò độc đáo và luôn biến mất mà không để lại bất cứ chứng cớ nào. Hắn nhìn xuống căn bếp-nơi mà bà đang đứng-và thét lên:
-Mẹ! Chẳng phải con đã bảo mẹ đừng động vào bếp rồi sao. Mẹ đang mệt thì đi nghỉ đi, bếp núc thì cứ để đầu bếp làm.
Mẹ hắn nhìn hắn với vẻ mặt phụng phịu và nói:
-Mẹ chỉ muốn làm một chút đồ ăn cho con thôi mà. Với lại nằm hoài chán lắm, con lại bận học nữa mà.
-Nhưng mẹ đang bệnh....-hắn nói
-Tiểu Minh à! Mẹ có phải con nít đâu mà con phải quản mẹ chặt như vậy chứ. À mà công việc ở tập đoàn sao rồi con? Dạo này mẹ thấy hai cha con cứ làm việc suốt, chẳng giành một chút thời gian nào cho mẹ cả.-bà bĩu môi nói.
Hắn nhìn mẹ hắn rồi lắc đầu ngao ngán.
"Còn đâu bà mẹ của mình ngày xưa"-hắn nghĩ.
Bỗng một người đàn ông khoảng 40 tuổi rảo bước xuống cầu thang, đôi mắt nheo lại. Ông hỏi hai con người đang đứng dưới kia:
-Có chuyện gì vậy?
-Ba! Mẹ đang dỗi này.-hắn nói với người đàn ông đó.
-Hai cha con mấy người không còn quan tâm tới tôi nữa rồi!!!!-mẹ hắn mếu máo như con nít.
Ba hắn bước tới và dỗ dành bà:
-Ai bảo là chúng tôi không quan tâm bà nữa. Chỉ tại có quá nhiều công việc cần giải quyết thôi mà. Khi nào xong tôi đưa bà đi Nhật nhé.
Vừa nghe xong, mẹ hắn nói:
- Thật không?
- Bà không tin tôi sao?
-Nhưng mẹ phải đi nghỉ đi đã.-hắn khuyên.
-Được.-bà mẹ vui vẻ nói.
Khi thấy bà đã lên phòng, hai cha con hắn nhìn nhau thở dài...
————————————————————————
Xin Lỗi Vì Đây Là Lần Đầu Mình Viết Truyện Nên Nếu Có Gì Sai Sót Mong Các Cmt Cho Mình Biết.
Chân Thành Cảm Ơn!!!
DTMinh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro