Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện (1)

Truyện rất lâu về sau

Đám thư ký của giám đốc công ty Nhất Chính đã quá quen ông chủ mình mang vẻ mặt lạnh tanh đến làm việc, đôi lúc còn trêu chọc anh vài câu. Nhưng mấy hôm nay, đến thư ký Tâm cũng không dám hé răng nửa lời...

Vì sao ư? Vì giám đốc quá đáng sợ rồi!

Vũ Cừu Trung không những mang theo khuôn mặt lạnh như tiền đó đi làm, cả người anh đều mang cảm giác "Tôi đang rất bực, chớ chọc vào".

Hôm trước một thư ký trong nhóm đánh sai một câu trong bản kế hoạch, vậy là cả nhóm thức trắng để soát toàn bộ kế hoạch của công ty.

Lại như hôm qua thư ký Tâm lỡ mồm trêu anh một câu, kết quả tiền thưởng tháng bị trừ sạch.

[Huhu cứu với! Giám đốc bắt tôi gõ 7 kế hoạch để cải thiện trình độ viết kìa!!!]

[Tôi bảo cậu rồi mà không nghe. Cái bản thảo ngắn tũn mà cũng dám đưa cho giám đốc xem.]

[Thế đã là gì hả trời. Hôm qua tôi lỡ cho nhiều đường vào cà phê của giám đốc, hậu quả phải uống tận 10 ly làm hỏng đây! Uống tới nỗi ăn gì cũng toàn mùi cà phê đây này huhu] [khóc]

[Ai thám thính ra tại sao giám đốc khó ở chưa vậy? Nhanh lên đi, tôi cầu xin đấy!] [Lạy]

[@Thư ký Tâm cute Cứu chúng tôi đi mà!!!!]

[Ha, tôi còn đang hưởng 4 kế hoạch đây. Tiền thưởng của tôi...] [khóc lớn]

Bên công ty Nhất Chính đang vật lộn vì sự thất thường của Vũ Cừu Trung thì bên công ty Thiên Hòa cũng không mấy dễ chịu...

Hạ Nhất Thiên không giữ nổi bộ mặt bình tĩnh hằng ngày nữa nằm nhoài trên bàn, bày dáng vẻ không còn gì luyến tiếc nhìn Hạ Thiên Thu...

"Chị gái của em à, em đã thức hai đêm rồi đó. Làm ơn đỡ giúp em một chút đi mà..."

Hạ Thiên Thu ngồi sô pha cầm thỏi socola to hon bản mặt cô há mồm cắn một tiếng to. Cô duỗi tay cầm đại một bản kế hoạch trên bàn, không quan tâm phe phẩy

"Giám đốc công ty mà không quản hết việc thì làm ra trò trống gì. Cái này sai, sửa đi."

Là con cả của Hạ gia, đương nhiên Hạ Thiên Thu có muốn xuống suối vàng thì cũng phải đóng góp gì đó cho gia đình. Ấy vậy mà Hạ Nhất Thiên lại dám lợi dụng tình cảm cống hiến của Hạ Thiên Thu tống cô sang nước ngoài hai tuần trời!!!

Hạ Nhất Thiên giờ cũng hối hận vô cùng. Cậu không nghĩ kế hoạch đó lại bị đình trệ đến tận hai tuần, nếu không cậu đã để thư ký đi làm hộ...

Mà hối hận thì cũng muộn, chị gái cậu chưa đặt chân xuống đã rắc không biết bao công việc lên đầu cậu.

Hạ Nhất Thiên cảm thấy mình sắp lên trời tới nơi rồi, cố gắng tìm lối thoát: "Chị à, chị về nước đã gặp Vũ Cừu Trung chưa?"

Hạ Thiên Thu còn đang mải mê tìm thêm việc cho thằng em tày trời liền cứng đờ.

Lúc cô đi quá vội không kịp thông báo cho anh một câu, chỗ đó song lại quá yếu không thể gọi điện. Cô đã định về nước sẽ đi dỗ dành Vũ Cừu Trung mà lại quên béng đi mất...

Hạ Thiên Thu hốt hoảng bật dậy, túm áo khoác rồi phóng như bay ra ngoài.

Thiên Hòa không quá xa Nhất Chính cho lắm nhưng đường qua lại rất dễ tắc, Hạ Thiên Thu đến nơi cũng đã đêm muộn.

Cô lưu loát quẹt thẻ, bấm thang máy lên tầng, chạy một mạch đến phòng giám đốc như thể đó là nhà mình vậy.

Vu Cừu Trung mỗi khi tức giận đều có một tật xấu, đó là đổ dồn sự chú ý của mình vào một việc đến mức không còn quan tâm thời gian. Hạ Thiên Thu để cho thư ký của anh đi về trước, tự mình pha nước cho người nào đó đamg giận dỗi trong phòng.

Vũ Cừu Trung chăm chú đọc giấy tờ không để ý ai bước vào phòng. Nghe thấy tiếng động bên tai, nghĩ rằng đó là thư ký pha cà phê cho mình như thường lệ mà cầm lên

"Cảm ơn."

Anh khẽ cúi đầu, mắt không rời khỏi đống giấy tờ nhấp một ngụp. Trong miệng bỗng chốc tràn ngập vị socola ngọt ngào thay vì vị đắng của cà phê...

Vũ Cừu Trung bất giác nhíu mày, lầm bầm một tiếng: "Quá ngọt."

Người vẫn luôn đứng đằng sau anh mỉm cười, cả người anh được bao trùm bởi mùi đắng thanh quen thuộc. Vũ Cừu Trung cứng người, quay ghế ra đằng sau.

Hạ Thiên Thu đứng ngược sáng, cả áng xanh của mặt trăng bao trùm cả dáng người mảnh khảnh của cô. Ánh đèn hiu hắt len qua ghế của anh chiếu lên gương mặt Hạ Thiên Thu, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn anh mỉm cười

"Giờ đã bớt ngọt hơn chưa?"

Cả người Vũ Cừu Trung không dám nhúc nhích, bình tĩnh ngước lên đối mắt với đôi mắt lung linh kia. Môi mím lại, gương mặt anh càng trở lên nghiêm túc lạ thường.

Mà với Hạ Thiên Thu, cô lại liên tưởng đến hình ảnh mấy người vợ lúc hờn dỗi nhìn chồng...

Cô cúi người, nhấc bổng anh đặt lên mặt bàn gỗ sồi lớn. Vũ Cừu Trung giơ tay định ngăn cản liền bị túm lấy đảo thành ôm cổ đối phương. Hạ Thiên Thu nắm bên eo mảnh bị che giấu qua lớp tây trang kia, tiến gần về phía anh.

"Tại sao lại đi công tác?" Không những vậy còn đi tận hai tuần, không thèm báo trước một câu.

Hạ Thiên Thu bày vẻ mặt vô tội, chớp chớp mắt nhìn gương mặt tuấn tú kia: "Em xin lỗi mà. Nhất Thiên bắt em đi, ai ngờ lại lâu đến vậy, sóng còn yếu nữa..."

Vũ Cừu Trung vẫn chưa tha, tiếp tục chất vấn: "Cái tin đồn kia thì sao?"

Lúc cô đi công tác, ở nước rộ lên tin đồn đại tiểu thư Hạ gia đi công tác với một người được cho là tình nhân của cô. Hạ Thiên Thu biết việc đó, không nghĩ tới đến tai Vũ Cừu Trung - người chẳng quan tâm mấy cái tin đó nhanh đến vậy..

Hạ Thiên Thu hốt hoảng giơ tay tỏ ý thề độc: "Không có, hoàn toàn không có. Em mà nói sét đánh chết..."

Vừa nói dứt câu, một tia sét liền đánh xuống, vang vọng cả đất trời.

"..."

Vũ Cừu Trung mím môi càng chặt, mắt hạnh sắc bén thường dễ giờ lại mang ý bị khinh dễ vương thêm tầng sương lóng lánh. Hạ Thiên Thu hốt hoảng ôm lấy mặt anh hôn liên tục lấy lòng.

"Không có mà không có. Đừng có khóc mà..." Cô hôn lên trán, lên mắt, lên má rồi xuông cổ, khẽ hôn lên yết hầu một cái rõ kêu rồi lại chuyển đối tượng...

Vũ Cừu Trung được cô hôn lên hôn xuống cũng nguôi ngoai phần nào. Vòng tay lên đặt trên cổ cô trượt xuống eo, kéo cô gần hơn. Anh gục đầu xuống vai, khẽ hít lấy mùi hương đã lâu không được gặp...

"Không được như thế nữa."

"Được."

"Cũng không được gần ai quá thân mật, cả bạn thân cũng không được." Vòng tay Vũ Cừu Trung khẽ siết thêm một chút.

"Được."

"Càng không được đi không báo trước như vậy, anh rất sợ." Rất sợ mất đi em...

"Được. Nghe anh hết." Hạ Thiên Thu rốt cuộc cũng dám thở phào.

"Còn nữa." Vũ Cừu Trung đột nhiên ngẩmg đầu, đối diện với khuôn mặt đầy dấu hỏi chấm của cô.

Hạ Thiên Thu chần chừ hỏi: "Sao vậy?" Chết mịa rồi, vẫn còn vụ gì nữa hả?!

Vĩ Cừu Trung nhẹ nhàng mỉm cười, cả gương mặt đều toát lên vẻ dịu dàng như dòng sông mùa xuân ấm áp. Mùi hương socola trắng ngọt ngào đầy không gian, anh hôn lên môi cô.

"Mừng em trở lại." Anh vô cùng nhớ em.

Hai mùi hương dần hòa quyện vào nhau, nhẹ nhàng nhảy múa trong không khí. Tiếng nhạc từ máy tính được bật chạy, từng dòng tình ca cất vang trong đêm tối.

Đêm nay sẽ là một đêm dài...

----------------------------------------
Mọi người nghĩ sẽ có H ư, chưa có đâu hihi

Toi quên mất món quà tặng chúc mừng truyện được hơn 1k lượt xem. Trong đêm hôm mẹ của chúng nó không ngủ được tặng mọi người một phiên ngoại ngòn ngọt nóng hổi nè.

Rất biết ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình, mong rằng mọi nguogi luôn khỏe mạnh trong mùa dịch bệnh này nhé.

Cảm ơn đã đọc truyện của mình, truyện chỉ đăng truyên watt, nếu có gì sai sót hãy góp ý cho toi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro