8.Xin chị
Có chỗ chơi mới, Hạ Thiên Thu mặt dày tới đây rất thường xuyên. Mọi người trong đây chẳng còn bất ngờ gì khi thấy Hạ Nhất Thiên cao cao tại thượng trên tay có thêm chiếc cặp hồng phấn lững thững theo sau Hạ Thiên Thu nữa.
Mỗi lần đến, con mèo Chiêu Hòa lạnh lùng, hở tí là táp người kia đều như chó đợi chủ ngóng Hạ Thiên Thu. Nó lăn lộn làm đủ trò thu hút cô, mắt sáng như đèn pha nhìn Hạ Thiên Thu vuốt ve mình.
Mọi người: "..." Sao bỗng dưng thấy giống hai con chó theo chủ vậy nhỉ.
Chiêu Hòa có người bầu bạn cùng hớn hở không thôi. Gặp Hạ Thiên Thu liền ríu rít muốn điếc lỗ tai.
Con mèo to xác này thực ra rất cô đơn, xung quanh nó chẳng có ai để bầu bạn. Đống con người kia chẳng hiểu nó nói gì, chỉ biết mỗi ngày hốt phân và chải lông cho nó mà thôi.
Hạ Thiên Thu mặt dày nằm phè phỡn trong phòng riêng của thằng em trai mình. Cô gắc đầu lên cái gối to đùng, chân vắt vẻo lên thành giường, tay lật từng trang sách đọc, thi thoảng còn cười ha ha vài tiếng.
Cuộc sống hiện tại rất dễ chịu. Cô có bạn của mình, ăn ngon mặc đẹp, thân thể được tập luyện cũng khỏe ra rất nhiều. Ngoại trừ những tiết học nặng nề, Hạ Thiên Thu đều tận hưởng từng giây phút trong thế giới này.
Chiêu Hoa ngoại cỡ từ đâu xuất hiện, vồ về phía cô. Quên luôn thân thể đồ sộ hơn 1m của mình mà trực tiếp đè lên Hạ Thiên Thu, làm cô suýt hít nhang khói.
Khó khăn đẩy con mèo ra, chưa kịp chửi thì Chiêu Hòa lại nhào lên người cô. Nó kêu thảm thiết, muốn khóc đến nơi: "Meo meo, chị nhỏ cứu với! Cứu cậu chủ em với huhuhu! Meo meo meo!"
Con mèo chưa kịp cho Hạ Thiên Thu hoàn hồn đã kéo xềnh xệch cô xuống lầu, nhanh nhanh chóng chóng cầu xin cô quẹt thẻ ra ngoài.
Hạ Thiên Thu ngơ ngơ ngác ngác quẹt thẻ xuống. Cửa vừa mở, nó liền tiếp tục kéo lê cô trên mặt đất, chạy băng băng về phía trước.
Theo nguyên gốc của truyện, Lưu Quang hôm nay sẽ tỏ tình Vũ Cừu Trung đằng sau khu nhà này.
Cậu ta dụ anh trai mình gỡ vòng ức chế xuống rồi trực tiếp đè ép Vũ Cừu Trung vào tường. Vũ Cừu Trung chưa kịp phản kháng đã bị cưỡng hôn bởi chính em ruột mình, Lưu Quang mạnh mẽ dùng tin tức tố kìm hãm anh trai mình vào tường.
May lúc đó con mèo Chiêu Hòa này kịp thời cứu Vũ Cừu Trung, nếu không anh sẽ bị cưỡng bức ở đó.
Mà con mèo này bây giờ đã tìm được đồng minh cho mình, chính là Hạ Thiên Thu!
Hạ Thiên Thu: "..." Không, cô chưa muốn chết. Thả bà ra, tự chết một mình ngươi đi!
Nghĩ là vậy nhưng Hạ Thiên Thu vẫn lưu loát vớ lấy thuốc ức chế tề dành cho omega nhét vào túi. Chuẩn bị đủ hành trang ứng chiến, cô phối hợp cùng con mèo chạy nhanh về phía sau tòa nhà.
Vũ Cừu Trung lúc này bị người em trai của mình đè ép mạnh mẽ trên tường. Mặt của anh dần ửng hồng, mắt bị một tầng sương mù che phủ. Anh khó khăn hô hấp, nghiến chặt răng nhìn Lưu Quang, bộ dạng kiêu ngại hằng ngày dần trở nên chật vật.
"Anh không bao giờ thích mày. Mày là em ruột của anh đấy!"
Lưu Quang khẽ cười, thân ảnh ngày càng áp sát vào tường. Tin tức tố alpha nồng đậm chèn ép người trước mặt. Gương mặt non nớt cười quỷ dị, âm trầm nhìn anh trai mình dính sát vào tường.
"Anh là của em, mãi mãi là của em!"
Nói dứt câu, Lưu Quang liền hôn xuống môi Vũ Cừu Trung. Cậu ta hôn vô cùng mạnh mẽ, thô lỗ xâm nhập vào bên trong.
Vũ Cừu Trung cố gắng bản thân mình tỉnh táo, mắt tràn đầy sự thất vọng nhìn người trước mặt. Anh mím chặt môi, cả người đều căng cứng.
Tin tức tố nồng đậm phủ kín một góc sân sau. Lưu Quang còn chưa kịp tiến vào trong khoang miệng của đối phương thì một con mèo nhảy tới.
Chiêu Hòa vồ vào người cậu ta, dùng sức nặng của bản thân ghì Lưu Quang xuống đất. Nó giơ móng vuốt sắc bén cùng răng nanh của mình cắn người dưới thân, dùng hết sức bình sinh bảo vệ chủ nhân.
Hạ Thiên Thu vừa chạy đến nơi đã trông thấy một màn bắt mắt. Con mèo ashera to lớn đang vật lộn với người bên dưới, Vũ Cừu Trung thu mình thành một đống, run rẩy kịch liệt.
Muốn có gói bỏng ngô ở đây ghê.
Tin tức tố ở khắp nơi, nồng đến kinh người. Lưu Quang vừa phát tác tin tức tố chưa được bao lâu nên tin tức tố của cậu ta rất hỗn loạn, lại còn dám bỏ hẳn vòng tay ra. Tin tức tố chưa hoàn thiện, mùi hương vô cùng khó chịu, Hạ Thiên Thu nhíu nhíu mày.
"Anh Lưu Quang, anh có biết bỏ vòng tay trong trường sẽ bị phạt thế nào không?" Là một thành viên sáng chói trong tổ kỉ luật, cô không thể bỏ qua chuyện này.
Tháng này thành viên nào trong tổ đạt thành tích cao nhất được socola thượng hạng đó nha!
Con mèo to xác kia dù sao cũng là mèo cưng được chăm bẵm cẩn thận, sao có thể là đối thủ với một alpha đang mất khống chế. Chiêu Hòa cả người đã muốn ngã xuống nhưng vẫn kiên cường bám trụ lên người Lưu Quang.
Lưu Quang hất văng con mèo sang một bên, chật vật ngồi dậy. Cậu ta trào phúng, không thèm liếc cô một cái: "Cút, đây không phải chuyện của mày. Đồ vô dụng!"
Cũng mạnh mồm phết đấy!
Hạ Thiên Thu chẳng để vào mắt, trực tiếp rút ức chề tề phun lên Vũ Cừu Trung. Cô trùm áo khoác vào người anh, ngăn trở tin tức tố kia ảnh hưởng vào người dưới lòng sau đó từ từ bế anh lên.
Tin tức tố nhạt dần, Vũ Cừu Trung cũng dần thả lòng. Cả người anh vô lực dựa vào người Hạ Thiên Thu, dần dần chìm vào hôn mê.
Thấy người mình thích nằm trong lòng kẻ khác, tính khí alpha hỗn loạn của Lưu Quang liền cuồn cuộn trào ra.
Lưu Quang nghiến răng, mắt sắc bén trừng cô gái trước mặt. Cậu ta vọt lên, tin tức tố mạnh mẽ ập đến như muốn đè chết đối phương.
"Đừng chạm đồ của tao, con chết tiệt kia! Mày không xứng chạm vào anh của tao!"
Hạ Thiên Thu nghiêng đầu, tay lộ ra băng đô đỏ chót của đội cờ đỏ. Đôi mắt chớp chớp, ngây thơ nhìn cậu ta: "Em làm đúng trách nhiệm của mình. Anh còn không thu tin tức tố lại, anh sẽ bị nhà trường kỉ luật đó nha."
Tâm trí đã bị cuốn sạch, Lưu Quang điên cuồng chạy đến Hạ Thiên Thu định cướp người trong lòng cô về.
Còn chưa kịp đụng vào người, Hạ Thiên Thu giờ chân, trực tiếp sút thẳng vào bụng cậu ta. Thân thể Lưa Quang mất thăng bằng ngã về phía sau, đau đớn ôm bụng mình.
Cùng lúc đó, Hạ Nhất Minh chạy đến đây. Cậu trực tiếp đạp lên người Lưu Quang, bẻ tay cậu ta ra phía ghì xuống đất.
Đi đánh nhau đi một mình là ngu, phải gọi anh em đến mới thắng được chứ!
Bị khống chế không thể cựa quậy , Lưu Quang liền dãy dụa, mắt càng thêm điên dại: "Thằng chó! Bỏ tao ra! Thằng con nhà xó chợ, mày nghĩ mày vào Hạ gia là lên tiên ư?! Cả chị gái mày nữa, con chó giết mẹ của mình, chết hết cả đi!"
Mặt Hạ Nhất Minh tối dần lại. Cậu giơ tay, một đòn đánh ngất người dưới thân.
Nói xấu ông thì được, nói xấu chị của ông là mày tới số rồi!
Hạ Nhất Minh còn định đạp cho Lưu Quang thêm mấy phát thì Hạ Thiên Thu liền ngăn lại:
"Đừng có đánh anh ta, xách cổ về phòng kỉ luật trường đi. Cầm theo máy ghi âm này hộ luôn, nhớ bảo thầy cô ghi công cho chị đấy!"
"Chị đi đâu?"
"Xử lí nốt đống này đã."
Hạ Nhất Minh gật gật đầu, một tay nhẹ nhàng ôm Chiêu Hòa bị thương chi chít đã ngất lên, lại một tay thô bạo túm lấy chân Lưu Quang trực tiếp kéo lê trên mặt đất.
Thấy em trai mình đi khuất, Hạ Thiên Thu tìm một cái ghế dài đặt Vũ Cừu Trung xuống dưới. Cô cầm máy hút tin tức tố tân tiến của đội cờ đỏ, hút sạch tàn dư tin tức tố còn lại của thằng chó kia.
Người trong lòng Hạ Thiên Thu đã hôn mê sâu, một omega trưởng thành phải chống cự lại với đống tin tức tố này rất khó khăn. Huống chi Vũ Cừu Trung vẫn trong tuổi thành niên, chưa thể kiểm soát hết tin tức tố trong cơ thể.
Tin tức tố omega của anh nhàn nhạt bao quanh cơ thể anh như an ủi. Mùi hương của Vũ Cừu Trung rất giống socola trắng, ngọt đến điên người, khiến người xung quanh muốn cắn thử một cái.
Vũ Cừu Trung khó chịu vặn vẹo người, khóe mắt hơi ướt. Mặt anh vẫn mang một tầng ửng đỏ.
Anh khó khăn hít thở, khẽ rên: "Ah...nóng..."
Đúng là một nét đẹp chí mạng.
Là một nữ alpha tốt cùng với trải qua vô vàn lần mất kiểm soát tin tức tố omega của Cá vàng. Hạ Thiên Thu lưu loát đắp cho Vũ Cừu Trung một chiếc khăn ấm lên, phun thêm một ít ức chế tề lên cho anh. Xong xuôi, cô còn tận tâm đeo thêm cho anh vòng tay của trường, ngồi bên cạnh quan sát đúng theo quy định.
Sau một lúc vật lộn với bản thân, cuối cùng Vũ Cừu Trung cũng tỉnh táo.
Anh khẽ mở mắt, sờ sờ lên môi của mình. Môi bị chèn ép hơi sưng lên, tim anh nguội lạnh.
Không ngờ một ngày anh lại có một ác mộng như vậy. Thằng em trai yêu quý bao năm tỏ tình với mình, còn định cưỡng bức mình ngay trên trường...
Thấy Vũ Cừu Trung cố gắng đứng dậy, Hạ Thiên Thu săn sóc đưa tay định đỡ.
Vũ Cừu Trung đẩy tay cô ra, khó khăn đi về phía trước. Vừa đi được vài bước, anh liền ngã thẳng xuống đất, úp mặt xuống đám cỏ.
Bà đã ân cần như vậy mà còn phũ, cho chừa!
Thấy Vũ Cừu Trung chật vật đứng lên định đi tiếp, Hạ Thiên Thu vẫn không nhịn nổi. Cô trực tiếp chạy lên, bế công chúa đi băng băng đến phòng kỉ luật mặc kệ người trong lòng phản đối kịch liệt.
Đi như vậy thì bao giờ mới đến nơi, socola hảo hạng còn đang chờ cô đó!
----------------------------------------
Sau khi thi 6 môn một ngày, toi cảm giác cả người sắp phế luôn rồi huhu
Cảm ơn đã đọc truyện của mình, truyện chỉ đăng truyên watt, nếu có gì sai sót hãy góp ý cho toi nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro