Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.Bức Tranh

  Sau vụ ấy, Hạ Thiên Thu đã gỡ được một phần khoảng cách giữa mình và đứa em trai nuôi này. Hạ Nhất Thiên như một cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo cô, chỉ cần có thời gian sẽ không rời nửa bước.

  Với tính cách của cô hay của nguyên chủ, Hạ Thiên Thu cũng tùy tiện sai khiến em trai nhỏ.

Hạ Nhất Thiên rất thông minh, dưới sự chăm sóc của Hạ gia dần trở nên sáng sủa hẳn. Cậu ít tuổi hơn Hạ Thiên Thu nhưng lại học  trên cô hai lớp, người chị này cảm thấy vô dụng...

  Cậu biết rất rõ cuộc đời mình ra sao, cậu chỉ được nhận nuôi để thừa kế giúp chị gái. Nếu không làm tốt, cậu sẽ lại bị tống vào lồng sắt kia một lần nữa.

  Sự tùy ý của cô đối với Hạ Nhất Thiên là điều mà Hạ Nhất Thiên không ngờ tới. Cậu biết chị gái mình tính cách không tốt, cậu lại chiếm đi vị trí quan trọng của chị. Không oán trách, không hận thù, không mắng chửi, được ăn ngon mặc đẹp, được đi học. Chị còn bảo vệ cậu trước người hầu.

  Điển số của Hạ Thiên Thu trong mắt Hạ Nhất Thiên tăng thêm vài điểm.

  Hạ Thiên Thu: ".." Đương nhiên phải lên rồi. Chị đây là người tốt chính hiệu đó.

  Tiếp theo phải tính toán làm sao hàn gắn nguyên chủ với Trần Quang Hiệp. Nói là không lạnh nhạt như trước nhưng thì Hạ Thiên Thu với Trần Quang Hiệp cũng chỉ giống họ hàng xa mà thôi. Cô không thể làm nũng với ông được, đó là điều quá trái ngược với tính cách nguyên chủ. Mà đợi bố nguyên chủ ra tay trước thì lúc đó cô thành bóng đèn hình người mất rồi. ~(T^T)~

  Túm Tây Tây chân ngắn thảo luận nửa ngày, cuối cùng con mèo ấy cũng nói được một ý tưởng hay ho: sinh nhật của ông, cô sẽ giúp nguyên chủ đi lại và phát biểu vào lúc chúc mừng tại bữa tiệc.

  Hiện tại nguyên chủ lên 9 chưa được bao lâu, theo nguyên gốc 10 tuổi do bố bắt ép nguyên chủ mới thèm tập đi. Hiện tại đứa con gái bướng bỉnh tự nguyện tập luyện đi lại còn chúc mừng sinh nhật, đối với ông bố gà trống nuôi con là một niềm kinh hỉ lớn.

  Nói thì dễ, nhưng bắt tay vào làm thì khó. Chân nguyên chủ yếu ớt như bóp phát là gãy, cử động còn khó khăn huống chi tự đi tự chạy. Mà nếu không làm thì nhiệm vụ của cô còn lâu mới hoàn thành được, sẽ bị giật điện mất thôi (Ọ^Ọ)

-------------------------------------------

  Thời gian chạy nhanh như gió thổi, đã đến ngày sinh thành của Trần Quang Hiệp.

  Một ông chủ của công ty lớn trong thủ đô, tượng tượng được bao nhiêu thì có bấy nhiêu, vô cùng hoàng tráng.

  Nơi tổ chức hội tiệc là khách sạn năm sao bậc nhất cả nước, bao trọn phòng đẹp nhất của tòa. Khắp nơi óng ánh sắc vàng, thảm đỏ trải dài, hoa và nến được bày trí tinh xảo cùng những món ăn thượng hạng. Người ở khắp nơi đổ về chúc mừng, ai nấy đều khoác lên mình bộ váy áo cao cấp nhất, nhã nhặn bóng bẩy.

  Sinh thành của bố mình làm sao thiếu các con của ông được. Trước đôi mắt dò xét của bao người trong hội sảnh, Hạ Thiên Nhất từ từ đẩy xe lăn bước vào trong. Mỗi bên đều có hai, ba vệ sĩ dẹp đường vô cùng bắt mắt.

  Mọi người cảm thán đứa con trai nuôi của Trần Quang Hiệp, rồi kinh ngạc nhìn người ngồi trên xe lăn.

  Dưới thân ảnh của vệ sĩ, Hạ Thiên Thu lộ ra thân ảnh khoác lên mình bộ lễ phục màu xanh lam giống em trai mình. Chiếc váy bồng bềnh như sóng nước, ôm từng đường nét non nớt chưa trổ của cô. Mái tóc được búi một nửa, những lọn tóc xoăn còn lại tùy tiện xõa trên đôi vai mảnh trắng ngần.

  Không hổ danh cha nào con nấy, nhan sắc trên cả những ngôi sao hạng ba trong giới.

  Trần Quang Hiệp mặc một bộ vest cùng màu với váy của cô, đứng trên bục chuẩn bị nói vài câu mở tiệc. Sợ hãi con mình sẽ bị dòm ngó, ông cử thêm mấy người vệ sĩ bao quanh Hạ Thiên Thu.

  Hạ Thiên Thu: "..." Bố à, dừng lại đi. Con gái bố sắp không thở nổi nữa đây này.

  Bữa tiệc dần náo nhiệt, mọi người trò chuyện, nhảy múa và ca hát. Từng người lên chúc Trần Quang Hiệp theo chỉ dẫn của dẫn chương trình, ai cũng dành nói những lời hoa mỹ nhất để lấy lòng ông.

  "Sau đây, mời tiểu thư lên phát biểu đôi lời cho ngài Trần."

  Những năm trước, mỗi lần nói lời chúc, nguyên chủ đều không thèm nhìn bố mình một cái, nói những câu khuôn mẫu rồi lặng lẽ rời đi ngay. Mọi người trong giới cũng bàn tán về sự bất hòa của hai bố con, lặng lẽ hóng năm nay ngài Trần sẽ tức giận như thế nào.

  Chờ rồi lại chờ, tiếng xe lăn cót két vẫn không nghe thấy. Vệ sĩ từng bước dạt sang hai bên thành một lối đi, thảm đỏ trải dài đến tận chỗ xe lăn của Hạ Thiên Thu. Trong ánh nhìn ngạc nhiên của mọi người, cô cầm tay của Hạ Thiên Nhất đứng dậy, từng bước từng bước đi lên bục đài.

  Chiếc váy xanh lam nương gió tung bay. Vài lọn tóc khẽ ôm lấy khuôn mặt bánh bao nhỏ xinh, hàng mi dài cong cong đổ thành bóng nhỏ dưới con mắt đen láy. Cô thong thả tiến về phía trước, môi duy trì nụ cười mỉm duyên dáng.

  Trần Quang Hiệp ngạc nhiên nhìn con gái mình đi đến bục giảng. Từng bước chân của cô đều khẽ đốt một ngọn lửa ấm áp trong lòng ông. Hình bóng vợ ông thấp thoáng dưới bóng hình con gái nhỏ.

  Hạ Thiên Thu đã mất rất nhiều thời gian mới có thể tập đi được một đoạn thế này. Để lấy lòng Trần quang Hiệp, cô phải đánh nhau với con mèo chân ngắn kia để moi móc thông tin về mẹ nguyên chủ, từ đó lập kế hoạch tạo bất ngờ như bây giờ.

  Hạ Nhất Thiên đưa mic cho chị mình rồi lui ra đằng sau. Cậu lén nhìn đôi chân của chị gái. Để đi được một đoạn nhỏ kia, Hạ Thiên Thu đã ngã không biết bao nhiêu lần. Vết bầm tím trên người Hạ Thiên Thu vẫn chưa hết, chồng chất lên nhau. Chị gái cậu, thật sự không tệ như cậu nghĩ.

  Hạ Thiên Thu mỉm cười nhìn bố, cất giọng trong trẻo: "Hôm nay là sinh thành của bố, con mong người luôn có những điều may mắn nhất. Mong rằng bố sẽ đạt được các mục đích mà người đề ra. Đây là một chút lòng thành của con, mong bố sẽ thích."

  Khách ở hội trường hóng hớt mất hứng hẳn. Tiểu thư họ Hạ vẫn như mọi năm, nói vài câu tiêu chuẩn rồi đưa món quà rẻ tiền rời đi thôi.

Bên dưới bắt đầu bàn tán xôn xao. Kẻ thầm mỉa mai, kẻ thương xót cho Trần Quang Hiệp. Đằng sau nụ cười tiêu chuẩn kia là mối tâm tư khác nhau...

  Trần Quang Hiệp vẫn ngây ngốc nhìn con gái mình. Dù rằng con bé vẫn nói những từ ngữ lạnh nhạt với ông, nhưng thế đã sao chứ. Con gái ông đã có thể đi lại được, đó là món quà quý giá nhất mà ông nhận được trong sinh nhật mình.

  Khóe môi Trần Quang Hiệp không tự chủ nở nụ cười. Khuôn mặt nhìn con gái hiện rõ sự nhu hòa cùng hạnh phúc.

  Ông đến gần con gái, một tay bồng Hạ Thiên Thu lên đặt vào xe lăn như sợ con gái mình mệt, tay còn lại tiếp nhận quà của cô.

  Không phải cái bút đã dùng hết, cũng không phải một cái trâm nhựa tùy tiện nhặt được,... Món quà được bọc tỉ mẩn cho thấy tấm lòng của người tặng. Ông cẩn thận cầm món quà như đang cầm một báu vật ngàn năm, nhẹ nhàng rút ra khỏi hộp.

  Trong đó là một bức tranh nhỏ vẽ thủ công được kí tên con gái ông bên dưới. Trong tranh, một gia đình bốn người cùng ngồi với nhau, hai đứa trẻ ngồi ngay ngắn ở giữa còn bố mẹ chúng nhìn nhau cười trông rất ấm áp.

  Thoáng chốc ông đã nhận ra đó là ông và vợ mình, hai đứa trẻ chắc hẳn là Hạ Thiên Thu và Hạ Nhất Thiên. Nhìn thấy thân ảnh của vợ dưới nét vẽ của cô, khóe mắt ông vương một tầng sương. Ông khẽ vòng tay ôm lấy hai đứa con, cảm động mà nói "cảm ơn".

  Vợ, em xem. Con chúng ta đã đi được, nó còn tiếp nhận thành viên mới trong gia đình rồi...

  Hạ Thiên Thu khẽ thở ra một hơi. Vậy là một phần kế hoạch của cô lại thành công mỹ mãn. Không bị điện giật chết nữa rồi.

  Về phải thưởng cho con mèo chân ngắn một hộp thịt mới được.

--------------------------------

  Ngao, ba hộp mới đúng chứ! Tiểu tiện nhân dám cướp thịt của trẫm! Đánh chết ngươi!

--------------------------------
Cảm ơn đã đọc truyện của mình, truyện chỉ đăng truyên watt, nếu có gì sai sót hãy góp ý cho toi nhé.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro