Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Bế công chúa

Vũ Cừu Trung mở mắt thì thấy mình nằm trên giường, Chiêu Hòa ló đầu nhìn anh.

Nó thấy anh tỉnh liền meo meo, dụi vào mặt anh vài cái. Anh vô thức chạm vào đầu con mèo xoa xoa.

Bỗng cảm thấy có gì không ổn, Vũ Cừu Trung lo lắng bật dậy. Anh xốc chăn lên, sợ hãi nhìn mọi vật xung quanh.

Đây không phải phòng anh, cũng không phải nhà anh. Chuyện đêm hôm qua, bọn côn đồ đó...

Ngồi dậy quá nhanh khiến đầu anh đau điếng. Vũ Cừu Trung nhăn mi tâm, khẽ day day thái dương.

Một cánh tay trắng chìa ra, trên tay còn có nước và một ít thuốc. Anh ngẩng đầu, mơ hồ nhìn cô gái đối diện.

Hạ Thiên Thu nở nụ cười nhìn anh: "Uống thuốc đi."

Vũ Cừu Trung thành thành thật thật nhận lấy, uống hết xuống. Anh đưa cô cốc nước rồi lại ngơ ngác nhìn. Rồi nhận ra điều gì đó, anh hấp tấp sờ lên người như sợ thiếu mất cái gì.

"Tôi không cầm thú vậy đâu. Anh ngất trên đường nên tôi đưa anh đến khách sạn trú tạm. Đây, đeo cái này lên." Hạ Thiên Thu nói rồi đưa anh một vòng ức chế tề mới toanh.

Cả căn phòng ngập tràn tin tức tố của anh, ngọt đến mê người. Mà Hạ Thiên Thu vẫn trấn tĩnh đứng đó, lôi bình xịt ức chế không biết từ đâu ra xịt xịt lên người cho Vũ Cừu Trung.

Bình xịt ức chế omega này không rẻ tí nào nên không hề gây khó chịu, nó còn có mùi giống mùi bánh kem thơm ngát. Tin tức tố của Vũ Cừu Trung dần hòa vào mùi ức chế tạo nên hương thơm như một chiếc bánh ngọt socola trắng ngon ngọt, khiến người ta muốn cắn một cái...

Hạ Thiên Thu bỗng chốc run tay, ức chế xịt thẳng vào mặt Vũ Cừu Trung...

Vũ Cừu Trung đang thơ thẩn thì bị một đống nước bắn vào mặt: "..."

"Bọn côn đồ kia đang bị gô trong đồn cảnh sát cách đây mấy nhà. Tôi vừa hỏi thăm bác sĩ, anh đang bị rối loạn tin tức tố cấp hai, đó là lý do hôm qua anh bị ngất như vậy." Hạ Thiên Thu trấn tĩnh quay đi, làm như chưa có gì xảy ra nói.

Không phải tôi, tôi chưa làm gì hết!

"Tôi biết." Vũ Cừu Trung cũng bị lời nói của Hạ Thiên Thu mà quên luôn chuyện vừa xảy ra, gật gật đầu.

Rối loạn tin tức tố chia làm ba cấp, là bệnh vô cùng nguy hiểm với alpha và omega. Cấp một chỉ đôi lúc mới bị mất khống chế nhẹ. Cấp hai khi cởi vòng ức chế liền dễ mất khống chế, bệnh nhân không cẩn thận sẽ bị ngất hoặc làm hại bản thân. Cấp ba là cấp nghiêm trọng nhất, mọi loại thuốc ức chế đều không thể kiểm soát, bệnh nhân sẽ điên cuồng như dã thú, tự hành hạ mình đến chết.

"Anh biết thì được rồi. Tôi vừa mua đồ ăn sáng này, ăn xong thì thêm uống thuốc đi." Hạ Thiên Thu thả bữa sáng xuống bàn gần giường, tự giác ngồi ở ghế bên cạnh.

Vũ Cừu Trung cũng ngồi ghế còn lại, chậm rãi ăn bữa sáng cô mang tới.

Là một thiếu gia, cũng là một giám đốc của công ty Nhất Chính, ăn uống cũng đẹp động lòng người. Bàn tay trắng thon dài, từng khớp tay rõ ràng nhẹ nhàng cử động. Từng động tác đều toát lên vẻ ưu nhã và thanh cao, không có một chút dư thừa nào.

Ngồi ăn bữa sáng hàng chợ thôi mà cũng đẹp như tranh thủy mặc thế này. Không hổ danh là nam chính trong nguyên gốc, chỉ là số phận thật khổ.

Hạ Thiên Thu không khiêng dè khí chất của người đối diện, nhìn chằm chằm Vũ Cừu Trung. Anh buông đũa, nâng mắt hạnh nhìn cô.

Mấy năm không gặp nhau, Hạ Thiên Thu cũng không thay đổi gì mấy, nhưng Vũ Cừu Trung đã thay đổi rất nhiều.

Vũ Cừu Trung lúc trước đã cao, mấy năm nay càng thêm cao. Nét non nớt của tuổi trẻ cũng chẳng còn mấy. Gương mặt góc cạnh hơn, mắt hạnh mũi cao rõ ràng mà rất hài hòa.

Cả người anh toát lên hương vị cao quý, chững chạc và khó gần. Vũ Cừu Trung như một alpha cường đại chính hiệu, một giám đốc của công ty lớn trong nước.

Mà vị giám đốc cao lãnh truyền thuyết nêu tên kia đang đầu tóc bù xù ngẩn ngơ nhìn cô. Đôi mắt sắc bén thường ngày giờ long lanh nhìn Hạ Thiên Thu như con mèo Chiêu Hòa ngồi bên.

Chà, cảnh tượng này phá đi cũng tiếc lắm nha.

"Tại sao cứu tôi?" Vũ Cừu Trung mở lời trước.

"À, hẻm anh ngất xỉu cạnh nhà tôi. Hẻm đó hay có bọn côn đồ choai choai tụ tập nên tôi cũng giải quyết thường xuyên. Hôm qua vừa lúc đi mua đồ ăn về thì gặp anh ở đó." Hạ Thiên Thu kể hết tất cả, nói giảm nói tránh vài việc không muốn nói.

Mấy vụ omega bị chèn ép ở đó quả thật không thiếu. Lúc cô mới chuyển vào một tuần đôi ba lần xảy ra đều tăm tắp. Hạ Thiên Thu hay báo cảnh sát tới nỗi trong đồn có cả đồ ăn vặt của cô luôn rồi.

Nhưng những vụ như vậy cô không bế vào khách sạn như lần này, chỉ tường trình ở đồn rồi mặc kệ thôi.

Vũ Cừu Trung thì cô sao dám bỏ lại anh chứ. Đã có lệnh từ con mèo thối tha kia, làm không tròn nhiệm vụ là cháy thịt mất.

Vũ Cừu Trung gật gật coi như đã hiểu, tin tức tố chưa được thu hết bay toán loạn trong không khí. Anh hơi nhíu mày, lười biếng dựa vào thành ghế rồi hé mắt nhìn Hạ Thiên Thu.

Hạ Thiên Thu vẫn rất an ổn ngồi trên ghế, coi đống tin tức tố ngọt sâu răng kia là hư vô.

Phản ứng sinh lí không có sao chứ, tin tức tố của anh không câu dẫn à? Hay là, cô không được?

Ừm, có khi là vậy.

Hạ Thiên Thu mà biết ý nghĩ trong đầu Vũ Cừu Trung chắc tức chết. Động thì bảo cầm thú, chịu đựng thì bảo bà không được luôn. Biết vậy không cứu cho rồi.

Nhưng Hạ Thiên Thu chỉ đọc được ý nghĩ của Chiêu Hòa bên cạnh anh thôi. Cô điềm nhiên dịch điện thoại của mình về phía trước: "Ở hẻm không có điện thoại của anh, có cần tôi cho mượn không?"

Vũ Cừu Trung cảm ơn, gọi một số lạ chỉ tầm vài phút rồi cúp máy.

Xe của anh đến rất nhanh, không đầy 10 phút đã có mặt dưới tầng.

May quá, ở đây thêm tí nữa chắc cô vồ vào người Vũ Cừu Trung mất! Cô cũng là nữ alpha mà, khổ quá rồi.

Vũ Cừu Trung đứng dậy, định đi xuống lầu thì nhận ra người không còn sức. Anh cố gượng dậy vài lần đều thất bại, không thể đứng dậy khỏi ghế.

Đang vật lộn không biết phải làm sao thì bàn tay nhỏ trắng ngần lại chìa ra trước mặt anh.

"Tôi đỡ anh đi. Có đứng dậy được không?"

Vũ Cừu Trung lại cố thêm lần nữa, khẽ lắc đầu.

Được rồi, cô bế là được chứ gì. Hạ Thiên Thu cúi người đeo vòng dắt Chiêu Hòa vào tay, thành thục cúi người xuống.

Một tay Hạ Thiên Thu vòng qua eo, tay còn lại vòng qua đùi. Cô xốc Vũ Cừu Trung vào lòng rất nhanh, cả cơ thể anh đều dựa cả vào người cô.

Vũ Cừu Trung: "...." Đường đường là tổng giám đốc mà bị bế công chúa tận hai lần, lại là cùng một người nữa.

Tai bắt đầu hồng một mảng, anh khẽ cựa quật tỏ ý muốn tự đi. Hạ Thiên Thu liền giả vờ lão đảo, dọa: "Tôi không có nhiều sức đâu, anh còn giãy dụa nữa là cả hai cùng ngã đấy."

Vũ Cừu Trung không dám cựa quậy nưa, vâng lời ôm cổ Hạ Thiên Thu. Trông anh ngoan ngoãn như một con gấu nhỏ, muốn đè xuống nựng.

Hạ Thiên Thu bé bé nhưng sức lực cũng không tồi chút nào, bế anh rất vững không hề run tay.

Từ khi chuyện đó xảy ra, Vũ Cừu Trung rất sợ tay người khác chạm vào mình nếu không thật sự cần thiết. Hạ Thiên Thu cũng không muốn người trong lòng hoảng loạn rồi cả hai cũng úp mặt xuống đất, bàn tay luôn hướng ra ngoài từ đầu tới cuối.

Dù không chạm tay vào người nhưng chỉ qua xúc cảm từ cổ tay, Hạ Thiên Thu đã cảm nhận cái eo thon thả của Vũ Cừu Trung giấu sau lớp áo kia.

Eo của Vũ Cừu Trung không phải loại nhỏ nhắn cảm tưởng sờ vào là gãy như mấy omega hay được tả trong mấy bộ tiểu thuyết cô đọc qua. Loại eo này thuộc dạng tập luyện mới có được, mịn màng nhưng không mềm nhũn, soi kĩ còn có múi lộ ra.

Lòng Hạ Thiên Thu hơi tưng bừng nhảy nhót, không khỏi cảm thán vẻ đẹp đầy tiêu chuẩn của người mình đang ôm.

Vũ Cừu Trung xấu hổ vẫn luôn chôn mặt bên vai cô, chỉ cần anh liếc mắt là thấy cần cổ thon trắng nõn, xương quai xanh thấp thoáng qua áo thun. Mái tóc buộc gọn phía sau lộ gáy đằng sau, nốt ruồi đen ngay giữa gáy nổi bật như vết mực đen giữa một làn tuyết trắng ngần.

Cả người cô có mùi thơm rất thoải mái, mùi của socola đắng thanh. Sợ người trong lòng tuột xuống, Hạ Thiên Thu chỉnh lại tư thế làm mặt Vũ Cừu Trung càng gần cổ cô.

Vành tai Vũ Cừu Trung càng lúc càng đỏ. Mùi hương này.... Thật giống tin tức tố của cô...

Thang máy biểu thị xuống đến tầng hai, Hạ Thiên Thu cẩn thận hạ anh xuống. Vũ Cừu Trung vẫn còn hơi yếu liền lảo đảo, cơ thể nghiêng sang một bên suýt ngã. Tay cô nhanh chóng vòng qua eo anh ghì chặt lại.

Hạ Thiên Thu: "..." Đừng nghĩ gì mờ ám, tại bà lùn đó được chưa?! Có bám được vai đâu mà giữ!!

Vũ Cừu Trung chưa kịp nhận ra Hạ Thiên Thu đã buông tay, điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Cái gì cũng không có!

Cửa thang máy mở, Hạ Thiên Thu liền chọn chuồn là thượng sách. Chưa kịp chạy, áo cô bị người đằng sau khẽ kéo lại.

"Cảm ơn em, một lần nữa." Vũ Cừu Trung mặt bình tĩnh nói nhưng tai đỏ rực kia tố cáo sự thẹn thùng của anh.

"Không có gì. Tôi đi trước." Mỹ nam cảm ơn, tội gì không nhận.

Anh buông áo cô ra, hai người đi về hai hướng khác nhau như chưa từng quen biết.

----------------------------------------

Vũ Cùng Trung: *đỏ mặt*

Hạ Thiên Thu: "..." Nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật, không được cầm thú là không được cầm thú. Mày đè người này sẽ bị phanh thây, nam mô nam mô.

Chắc chắn sẽ có H nha mọi người, nhưng để toi nghiên cứu thêm đã các pác. Viết pỏn không dễ đâu huhuhu. Ai có truyện nào viết pỏn hay giới thiệu toi được khôm.

Thời kì dịch bệnh đang nghiêm trọng, phải cố gắng giữ sức khỏe nha các pác. Yêu yêu 😘

----------------------------------------

Cảm ơn đã đọc truyện của mình, truyện chỉ đăng truyên watt, nếu có gì sai sót hãy góp ý cho toi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro