13. Gặp chuyện
Cạnh quán Đồng Thu là một hẻm cụt bẩn thỉu.
Gần đây có một quán bar dành cho omega nên bị bọn côn đồ chú ý. Nơi này hồi trước diễn ra rất nhiều vụ bắt nạt hoặc cưỡng hiếp, nhưng Hạ Thiên Thu cùng đám nhân viên gọi cảnh sát lôi cổ vào gông hơn nửa .
Từ đó về sau, bọn hành tẩu giang hồ kia đi qua đây làm chuyện xấu đều lén lút. Chúng quậy cũng rất âm thầm, đánh nhau không dám gào thét, chỉ sợ mấy con mắt thân thiện nhà bên bế cả đám lên phường chơi.
Đêm tháng 6, ve bắt đầu kêu inh ỏi khắp nơi. Cái nóng oi bức cuồn cuộn từ đất lên trời khiến con người ta bỗng bực tức.
Mưa ngâu năm nay đến sớm hơn mọi khi, bọn nó hứng khởi chạy nhảy đi khắp nơi. Mấy vũng nước đọng trên đường chốc chốc lại được uống vài giọt mưa lành lạnh.
Hạ Thiên Thu chầm chậm đi về nhà từ siêu thị gần đó. Cô một tay cầm ô, một tay xách đống đồ vừa mới mua.
Hôm nay quán đông khách hơn hẳn, kiếm được không ít lời. Cả nhân viên và đám mèo đều mệt nhoài nên Hạ Thiên Thu quyết định chiêu đãi bọn nó một ít.
Miệng ngậm khô mực nhai nhai, Hạ Thiên Thu bỗng dừng bước chân. Cô dừng lại trước một quán bar, đối mặt với hai thằng to con bặm trợ.
Hai thằng liếc mắt nhìn cô rồi ngước mặt lên. Hai người cởi trần, lộ ra đám hổ báo cáo chồn xanh xanh đỏ đỏ xăm trên người.
Hạ Thiên Thu cũng đâu sợ sệt, khẽ chọc chọc vào cánh tay cuồn cuộn săm trổ rồi cười: "Anh trai, vừa có alpha lọt vào quán đấy. Mấy anh mà không bắt là tháng này khỏi trả tiền phòng cho tôi đó."
Mấy ông to con làm bảo vệ ở quán này có ai mà Hạ Thiên Thu không biết. Bọn họ đều thuê phòng trọ ở chung cư cô mới xây, cô đi qua thường nhắc nhở mấy người xem có alpha vào không.
Nhiều omega vào quán thường ném vòng tay ức chế ra để tin tức tố của mình lan tỏa. Vì vậy quán được thiết kế để không tràn tin tức tố ra ngoài. Cũng bởi vậy mà quán bar này luôn luôn bị nhiều ánh mắt của alpha dòm ngó.
Thấy bà chủ trọ nói vậy, đám người cũng rất tin tưởng báo cho vệ sĩ khác trong bar. Hai người còn tặng Hạ Thiên Thu ít khô mực và lọ phun ức chế tề của omega.
Hạ Thiên Thu: "..." Cô là alpha mà, cầm lọ này làm quái gì.
Nói vậy nhưng tâm ý của hai người, Hạ Thiên Thu cũng không ngượng tay cất vào túi. Cô nói với hai vệ sĩ thêm đôi ba câu, nghe thấy tiếng hét của một thằng thanh niên bên hẻm cạnh mới rời đi.
Hạ Thiên Thu nhàn nhã trở về nhà, đi qua con hẻm kia lại thấy một đám người vây quanh ai đó.
Mấy bọn choai choai này lại tia được ai rồi. Vẫn chưa biết sợ cơ à!
Ít nhất thì đổi hẻm khác cho bà ngủ nữa chứ! Làm mới không khí không tốt à?!
Hạ Thiên Thu liếc liếc vào ngõ, cũng chưa đi vội. Tay cô lưu loát bấm số công an quen thuộc, mấy người trong đồn cũng quen cô quá rồi nên lập tức tới ngay.
Điện thoại cúp máy, cô liền chống tay xoa ngực. Bản thân như đang nhìn thấy ánh sao rực rỡ của lý tưởng.
Hôm nay lại làm một người tốt! Xứng đáng được uống thêm lon bia.
Hạ Thiên Thu chậm rãi đi lên phòng nhà mình, chuẩn bị đưa đống đồ ăn này cho bọn kia xử lí. Tay còn chưa kịp đút điện thoại vào túi đã nghe thấy âm thanh trầm thấp quen thuộc:
"Cút!"
Hạ Thiên Thu ngớ cả người, sực nhớ ra cái cốt truyện của bộ kia.
Nguyên gốc, hôm nay chính là ngày mà Lưu Quang được trở lại nước. Thay vì đu bám ông anh ngay thì cậu ta lại cứu được ông anh ở một hẻm cụt nhỏ, giả dạng tình thân mến thân lừa được Vũ Cừu Trung vào tròng. Cũng ở ngõ cụt này thu được hai trợ thủ đắc lực hiện tại làm nhân viên của cô.
Mà không ngờ rằng cái ngõ truyền thuyết ấy, lại là cái ngõ cụt cạnh quán cô!
Hạ Thiên Thu: "..." Định mệnh, thì ra đây là lý do con mèo chết tiệt Tây Tây kia bắt xây quán ở đây bằng được. Con mèo thối, tháng này cho mi đói chết!
Treo đống đồ ăn trước cửa, Hạ Thiên Thu cuống cuồng chạy xuống ngõ hẻm kia. Cô còn suýt vập mặt xuống đất mấy lần.
Trong con hẻm tối, một bọn xăm trổ kệch cỡm vây quanh một người mặc tây trang chỉnh tề. Đèn đường yếu ớt cố gắng phát sáng, rọi qua đống mặt cợt nhả của bọn kia.
"Này cu em, trông có tiền phết nhỉ? Cho bọn anh xin ít tiền rồi đi đâu thì đi."
"Thằng này trông vậy mà ngon nghẻ phết. Đống tây trang kia cũng khá khá tiền đấy."
"Mạnh mồm mạnh miệng đấy chứ. Cái mồm này mà nằm dưới anh đây thì tuyệt lắm. Ha ha ha"
"Này này, phải để tao dùng trước chứ. Tao phát hiện ra nó trước. Đến đây anh cưng nào."
Bọn tụ quanh Vũ Cừu Trung buông lời lẽ thô tục, mắt nhìn anh như nhìn con mồi. Tin tức tố của bọn chúng bị đấm đá nhau tạo nên cái mùi cay sống mũi vô cùng.
Vũ Cừu Trung cả người căng cứng, cúi thấp đầu. Tay vẫn ôm khư khư con mèo to lớn, siết chặt vào lồng ngực bảo vệ.
Con mèo Chiêu Hòa gầm gừ bọn người đối diện. Nó thật sự cảm thấy có lỗi, nếu nó không chạy lung tung thì chủ nhân nó cũng không bị thế này....
"A! Con mèo này béo chưa! Làm được hẳn hai mâm chứ đùa."
"Để em xử lí nó cho, cả con này nướng lên ăn ngon phải biết. Ha ha ha.."
Lại một trận cười ầm ĩ trong hẻm. Cả bọn cuối cùng cũng bắt đầu động thủ, từ từ tiến lại Vũ Cừu Trung.
Bọn chúng với tay giật lấy vòng cổ của Chiêu Hòa làm thít cổ nó. Vũ Cừu Trung vững chắc ôm chặt con mèo, siết con dao trong tay.
Lũ côn đồ này tầm 8-9 người, nếu xử lí cả đám sẽ rất khó khăn. Cả người phải hít nhiều tin tức tố loạn thế này rất khó chịu. Cả người Vũ Cừu Trung căng cứng, toát lên sự cảnh giác đến cực độ.
Bỗng trong một góc tối, một đám mèo xông ra vồ vào đám côn đồ. Bọn chúng giơ móng sắc nhọn tấn công lên mặt vô cùng nhanh. Bọn côn đồ bị đánh úp không kịp trở tay, luống cuống chủi um lên
"Đ*t mẹ, bọn mèo ở đâu ra đây. Xéo ngay, tao cho vào nồi hết bây giờ!"
Lũ mèo vẫn không sợ hãi tiếng quát tháo mà tấn công càng hăng hơn. Bọn chúng không to bằng Chiêu Hòa nhưng đánh nhau vô cùng điêu luyện. Hai đến ba con phối hợp nhịp nhàng, vừa né động tác của bọn côn đồ vừa đáp trả. Thành công làm bọn chúng lui về sau, tránh xa Vũ Cừu Trung vài bước.
Cảnh sát lúc này cũng tới nơi kịp thời. Mấy chú chỉ vài động tác đã thành công trói hết đám đó lại, bắt lên xe về đồn cảnh sát.
Vũ Cừu Trung vẫn đứng ở đó, không dám cử động một chút nào.
Vừa nãy đuổi theo Chiêu Hòa, anh không may làm rơi vòng ức chế, trên người lại không mang theo dự phòng. Cả người hiện tại mơ hồ, cả cơ thể như bị nhấn chìm bởi một dòng nước nóng bỏng.
Đáng ra không nên theo bọn bạn đến quán bar kia...
Anh men theo bức tường đằng sau từ từ ngồi xuống. Đầu càng lúc càng mê mang, mắt cũng càng lúc càng mờ dần. Vũ Cừu Trung cắn chặt môi muốn bật máu, cố gắng làm chính mình thanh tỉnh.
Chiêu Hòa nhìn chủ nhân như vậy thì nước mắt ngắn dài. Nó cố gắng vọt ra từ lòng anh, dáo dác tìm người giúp.
Đám mèo đánh nhau xong vẫn còn trông coi ở đấy, liếm láp sạch sẽ cơ thể mình rồi quay ra nói với con mèo to gấp bốn lần mình:
"Đừng lo, chủ nhân của bọn ta sắp đến rồi."
"Chủ nhân?" Chiêu Hòa cố dụi đầu vào người Vũ Cừu Trung để anh thanh tỉnh, hơi nghiêng đầu nghi hoặc.
"Đúng vậy, cậu có thấy quán đằng trước không? Bọn ta đều kiếm ăn ở đó đấy. Bà chủ chúng ta sẽ đến giúp các người nhanh thôi."
Vừa dứt lời, tiếng giày rất nhanh vang vọng đến. Bóng phụ nữ càng lúc càng to dần, đổ dài che khuất nửa con hẻm.
Chiêu Hòa nghi hoặc đôi chút rồi mắt bừa sáng. Chị gái nhỏ kìa!!
"Chị gái nhỏ, cứu chủ nhân của em. Chủ nhân bị gì lạ lắm, hu hu hu hu" Vừa thấy cô đến gần, nó đã meo meo điếc cả lỗ tai, dáng vẻ đã gấp đến không chịu được nữ rồi.
Vũ Cừu Trung thấy có người đến thì ngẩng đầu, cố gắng gượng đôi mắt nhìn người đối diện.
Còn chưa kịp nhìn ra đây là ai, anh đã ngất đi. Cả người đổ gục vào lòng đối phương, Chiêu Hòa bên cạnh sợ gào khàn cả cổ rồi.
Hạ Thiên Thu không kịp hỏi gì thì Vũ Cừu Trung đã lịm vào lòng cô. Cô thở dài, rút điện thoại nhắn vài cái tin.
[Đồ ăn treo cửa, ăn xong dọn dẹp sạch sẽ. Nhớ cho đám mèo ăn và tắm rửa cho bọn chúng. Không làm cẩn thận cắt thưởng tháng sau.]
Bọn bên kia gửi đến mấy hình dán khóc lóc, kêu bà chủ tư bản bóc lột quần chúng. Hạ Thiên Thu cũng chẳng quan tâm, nhanh chóng bế người trong lòng lên tìm một chỗ trú tạm.
Trời lại đổ cơn mưa ngâu to đến thất thường. Vũng nước trên đường ngày càng lớn, trũng xuống thành mấy hồ nước bé bé. Cỏ bị hạt mưa nghiêng sang một bên, khẽ ôm chặt giọt nước trong lòng. Đôi giày nhỏ của cô bị bùn dính phân nửa, vì vội vàng mà nước bắn tung tóe.
Chạy mãi Hạ Thiên Thu mới tìm thấy một khách sạn, ngước lên một dòng quảng cáo đập vào mặt:
"Khách sạn tình yêu, một lần yêu đắm say cả đời. Ai không yêu vào bắt người rồi yêu, đảm bảo không chất lượng không lấy tiền."
Hạ Thiên Thu: "..." hay quay lại đường cũ nhỉ?
----------------------------------------
Mưa ngâu
Mưa Ngâu là tên gọi cho những cơn mưa xuất hiện vào đầu tháng 7 Âm lịch ở Việt Nam hàng năm. Trong dân gian có câu tục ngữ: "vào mùng 3, ra mùng 7", nghĩa là mưa sẽ có vào các ngày mùng 3 đến mùng 7, 13 đến 17 và 23 đến 27 âm lịch. Các cơn mưa thường không liên tục, rả rích, do vậy mới có cụm từ "trời mưa sụt sùi" để chỉ mưa Ngâu.
----------------------------------------
Xin lỗi vì lâu lắm mới lại ngoi lên, một phần toi hay mặc cảm vì văn phong của mình, phần còn lại watt dở chứng thất thường vô cùng. Ai đang viết truyện trên này cẩn thận nhé, có mấy vụ mất sạch bản thảo rồi :(
Chúc mừng 2k3 thi xong THPTQG, mong mọi người bình an.
Cảm ơn đã đọc truyện của mình, truyện chỉ đăng truyên watt, nếu có gì sai sót hãy góp ý cho toi nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro