Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Cảm ơn

Lần gặp lại Vũ Cừu Trung vào năm Hạ Nhất Minh tốt nghiệp.

Để chúc mừng, đám anh em của Hạ Nhất Minh dẫn nhau đi ăn uống thỏa thuê. Đánh chén xong liền lôi kéo Hạ Nhất Minh và Vũ Cừu Trung đến quán Minh Hoàn.

Minh Hoàn nổi tiếng về sự xa hoa, nơi vui chơi giải trí ưa thích của nhiều đại gia tỉ phú. Ngoài poker, bài bạc, Minh Hoàn còn có quán hát, quầy bar, thậm chí khu vui chơi cho cả trẻ con.

Cả đám muốn đổi mới không khí một chút, kéo nhau đặt một phòng karaoke hát hò.

"Xin lỗi các thiếu gia, phòng karaoke cuối cùng vừa được đặt rồi ạ."

"Cái đệt! Không còn phòng nào thật à?!"

"Chị à, chúng tôi là khách quen của quán. Không ghép phòng được à?" Đùa chứ, karaoke Minh Hoàn là tuyệt nhất rồi. Hôm nay ngày vui chẳng lẽ bỏ dở.

Chị nhân viên dần khó xử: "Vừa nãy có 5 vị đặt một phòng VIP. Nếu các ngài muốn tôi có thể đi hỏi các ngài kia ghép phòng, có được không ạ?"

"Vậy cũng được. Chị đi hỏi đi." Hạ Nhất Minh đồng ý, Vũ Cừu Trung cũng không phản đối. Cả bọn ngồi ở đại sảnh chờ ghép phòng, khá tò mò về nhóm người kia.

5 người thuê một phòng VIP đủ chứa 30 người. Con mẹ nó có tiền quá nha!

Chị nhân viên rất nhanh đã quay lại, nở một nụ vười lễ phép tiêu chuẩn: "Mấy vị kia đã đồng ý ghép  phòng, để tôi dẫn các ngài đến phòng. Vì sự sai sót của quán, chúng tôi sẽ đưa phiếu ưu tiên đặc biệt cho các ngài. Lần tiếp theo khi đến quán, các ngài sẽ có sự chăm sóc tốt nhất. Mời đi về phía bên này."

Phòng karaoke của Minh Hoàn được bày trí vô cùng đặc biệt, các vách phòng có thể di dời thành phòng rộng hơn. Phòng VIP được hợp từ 6 phòng đơn, sức chứa lên tận hơn 30 người.

Đám của Hạ Nhất Minh đến phòng, những người trong kia vẫn hét hò cười đùa vô cùng thoải mái.

Cánh cửa mở ra, mấy người kia cũng dừng động tác. Hai nhóm nhìn nhau, bọn họ đều còn đang mặc đồng phục cấp ba của Chiêu Đỉnh.

Ba khối của cấp ba Chiêu Đỉnh đều có cách nhận biết riêng biệt.

Ngoài quần xanh đen, áo sơ mi lo go trường, ghi lê và áo khoác đồng phục còn có thêm cà vạt chia màu theo từng khối. Khối 10 cà vạt màu lam, khối 11 màu đen và khối 12 có màu đỏ.

Ra khỏi trường, hầu hết học sinh sẽ gỡ cà vạt xuống cho bớt vướng víu. Nhưng là học sinh lười đội lốt chăm chỉ, các cô không thèm tháo nó xuống, cứ thế mà đi chơi. Trên cổ mấy đứa bây giờ vẫn còn đeo cà vạt màu lam chỉnh tề.

Đám kia đã bỏ vứt hết cà vạt, quần áo xộc xệch đôi phần nhăn nhúm. Có người còn bung gần hết cúc lộ ra ngực của mình. Chỉ có Hạ Nhất Minh và Vũ Cừu Trung vẫn nghiêm chỉnh, trên ngực vẫn còn đeo hoa chúc mừng.

"Tưởng là người nào, thì ra là mấy em khóa dưới mình. Các em cũng có tiền phết! Ha ha ha..."

"Này em gái, thấy anh đẹp trai không? Hay là bao nuôi anh đi, anh ăn ít lắm. Ha ha ha"

"Mày nghĩ gì vậy? Ai bao nuôi mày, mấy em sẽ bao nuôi tao!"

Cá vàng ghét mấy đám ồn ào như này, trốn đằng sau Kiều Chính. Cả bọn bị phá đám tâm tình cũng khó chịu, không tình nguyện nhìn qua.

"Chị." Hạ Nhất Minh huých thằng đằng sau ra hiệu im lặng, hơi khó xử gọi.

Hạ Thiên Thu ló đầu ra, thấy mấy con người quen thuộc liền lười biếng vẫy vẫy tay: "À Hạ Nhất Minh đấy à! Hi các anh!"

"Hôm nay chị không đến chúc mừng em." Cậu đã chờ rất lâu nhưng chỉ thấy bố nuôi đến. Hạ Nhất Minh cúi đầu, trông có chút tủi thân.

Bọn đằng sau: "..." thì ra hôm nay anh bé cứ trầm trầm là vụ này. Đúng là đồ cuồng chị!

Hạ Thiên Thu lâu lắm mới được nghỉ sớm như vậy, kéo cả đám đi chơi khắp nơi. Cô quên béng mất, thảo nào vừa nãy một luồng điện giáng vào người.

Hạ Thiên Thu rút mấy bông hoa giấy trong túi rồi đứng lên. Cô bước gần bọn kia, cười cười: "Quên béng mất, xin lỗi nhé. Chúc mừng tốt nghiệp, có cả hoa cho mấy anh nữa nè."

Tặng cho Hạ Nhất Minh rồi phát cho mấy người đằng sau. Đến lượt Vũ Cừu Trung, anh không thèm nhận hoa của cô, còn chẳng buồn ngẩng đầu.

Hạ Thiên Thu cười mặt sắp cứng tới nơi mà Vũ Trung Cừu vẫn không thèm lấy: "..." Chó kiêu ngạo, bà ném hoa đi giờ!

Người ngồi cạnh năng nổ nhận lấy, giải vây bầu không khí xấu hổ giữa hai người: "Đưa anh đưa anh, anh nhận hộ nó nhé ha ha ha..."

Phát xong mấy đứa còn lại cũng tặng hoa cho người họ quen. Kiều Chính phủi phủi tay, nâng mắt nhìn: " Phòng VIP khá lớn, bảo nhân viên ngăn phòng khá dễ. Các anh ba bọn em ba, mọi người thấy thế nào?"

"Em gái à, bọn anh nhiều người thế này ba phòng sao đủ. Mấy em chia lại xem nào."

"Đúng rồi. Mấy bé có 5 người thôi, cho bọn anh năm phòng mấy bé một cũng đủ rộng rồi."

"Đúng đúng, bọn anh bao luôn cả bọn em là được."

"Các anh bốn bọn em hai, không ít hơn. Nếu thế lúc đầu bọn em chọn phòng đơn chứ cần gì phòng VIP." Diệp Hàn cười cười nhìn đám Trần Quang Hiệp.

Mấy người kia còn định đòi hỏi thêm, Vũ Cừu Trung lên tiếng đồng ý: "Được."

Anh đại bảo được thì cò kè gì nữa, cả hai thỏa thuận rồi chia phòng. Vách ngăn đóng lại, hai nhóm dường như không quen biết nhau bắt đầu vui đùa.

----------------------------------------

Ban công lớn của Minh Hoàn xuất hiện một bóng đen.

Người con gái đứng đó, chân khẽ gõ từng nhịp lên sàn. Trên người cô mặc bộ quần áo nhân viên, đội mũ đỏ đồng phục của Minh Hoàn. Rõ ràng cô ấy chỉ tầm 17 tuổi nhưng đôi mắt toát lên sự trưởng thành đến kì lạ. Tóc đen dài bung xõa, cô độc mà cao ngạo châm thuốc.

Cô hít một hơi thật sâu, cảm nhận làn khói cuộn trào trong phổi. Môi đỏ khẽ mở, từng luồng khói trắng luồn ra bay vào không khí rồi biến mất.

Người con gái cười cười, sửa lại mũ áo rồi vào nơi đông đúc kia.

----------------------------------------

Hạ Thiên Thu hò hét khàn cả giọng liền xin kiếu chạy ra ban công hít thở. Từng làm gió đêm vờn qua mặt khiến cô dễ chịu phần nào.

Trăng hôm nay rất đẹp, những ngọn mây bị gió đuổi mất. Ánh trăng không còn bị che khuất xuyên thẳng xuống, cố gắng tìm hiểu mọi ngóc ngách có thể tới.

Bóng đen của cô chiếu dài xuống mặt đất, che một phần sàn gỗ bóng loáng phía trước. Gió đẩy xích đu khẽ đung đưa rồi thổi mạnh rối tinh mái tóc của cô.

Thẩn thẩn thơ thơ một lúc, xích đu bên cạnh khẽ cót két. Cô nâng mắt, bên cạnh có thêm một chiếc bóng to lớn.

"Cảm ơn." Người kia mở lời trước.

"Sao lại cảm ơn? Em có làm gì đâu."

"Nếu không có em lúc đó, có lẽ..." Vũ Cừu Trung siết chặt cánh tay, từng hồi ức kinh tởm lại xuất hiện trước mắt.

Nhíu mày, anh ngẩng đầu nhìn Hạ Thiên Thu, giọng đầy nghiêm túc: "Anh sẽ trả ơn em, em muốn gì cũng được."

Hạ Thiên Thu khẽ mỉm cười: "Anh chắc chứ?"

"Sao?"

"Vũ Cừu Trung, anh có chắc những gì mình vừa nói không?"

Nói rồi cô đứng lên, đi đến trước mặt anh. Hạ Thiên Thu thong thả mở vòng tay, thả một tin tức tố đến cạnh Vũ Cừu Trung.

Mùi hương socola khẽ chạm vào môi anh, hương vị đắng thanh theo từng đường nét vẽ lại khuôn mặt.

Cổ họng anh bỗng chốc khô khốc, khó khăn nuốt xuống. Vũ Cừu Trung bất ngờ, nhấp đôi môi như muốn nếm thử hương vị kia.

Hạ Thiên Thu...là một alpha?

Thấy biểu cảm ngạc nhiên của Vũ Cừu Trung, cô nhịn không được sờ sờ đầu anh. Đến khi người kia hoàn hồn, Hạ Thiên Thu đã rụt tay lại như không có chuyện gì xảy ra.

"Chúc mừng tốt nghiệp. Em đi trước." Hạ Thiên Thu cười chào tạm biệt rồi rời đi.

----------------------------------------

Cảm ơn đã đọc truyện của mình, truyện chỉ đăng truyên watt, nếu có gì sai sót hãy góp ý cho toi nhé.

 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro