1.Xuyên qua
Nằm trong chăn ấm, cô khẽ cuộn người. Mặt trời chiếu xuyên qua cửa sổ muốn vả thẳng vào mặt cô nói đến giờ dậy rồi. Ôm đống chăn mềm bên cạnh, cô tự hỏi sao hôm nay chăn gối lại thơm vậy, hình như còn rộng ra. Mà thôi, có chỗ ngủ là tốt rồi.
Nghĩ nghĩ rồi lại nghĩ nghĩ, người con gái trên giường lại nhắn mắt, chuẩn bị say thêm một giấc nữa.
Bỗng từ đâu vọt ra một hình ảnh trắng tinh, nhảy thẳng lên người cô gái nhỏ. Một con mèo muchkin chân ngắn ngồi đó, khoe bộ lông óng ánh mượt mà trước mặt trời. Chú mèo giơ chân ngẳn ngủn của mình lên, không nương tay vả lên má con sâu ngủ trên giường một tiếng chát "Ê, dậy đi."
Whoa, chăn ấm nệm êm, lại còn rộng, lại còn có một con mèo biết nói nữa chứ...
Chờ đã...
Một con mèo! Biết nói!
Cô gái ngồi bật dậy trên giường làm con mèo trên người ngã lăn một vòng. Chú mèo khẽ hừ một cái, lại ưỡn mông nhảy lên người cô. Mặc cho sự ngỡ ngàng của cố bé mà vả đôm đốp lên mặt "Dám đẩy trẫm xuống hả?! Tỉnh nhanh lên!"
Mặc con mèo kia dùng chân vỗ mặt mình đỏ đến nơi, cô vẫn ngây ngốc nhìn thân thể trước gương đối diện. Đây, không phải là cô! Không phải nhà cô! Đây là chỗ nào, con gái trước gương kia là ai vậy?
Câu hỏi chất dần trong đầu mà chẳng biết phải nói từ đâu, chỉ biết ngây ngốc như vậy một hồi lâu. Con mèo kia thấy một bên má ửng đỏ của cô thì hài lòng. Nó ưỡn ngực lộ ra bộ yếm trắng tinh, giải đáp thắc mắc trong đầu cô
"Ngươi xuyên rồi, đây là thân thể ngươi xuyên vào. Trẫm rủ lòng từ bi mới nói cho ngươi biết đó nhé!"
Mèo ta luyên thuyên một hồi. Nhân vật cô xuyên vào tên Hạ Thiên Thu, cái tên nói lên tất cả số phận của cô. Từ nhỏ đã mất mẹ, bố bận rộn công việc, là nữ alpha nhưng thân thể yếu đuối đến tận năm 10 tuổi mới có thể đi lại rồi đến năm 21 đã bay lên trời với ông bà.
Hạ Thiên Thu còn có một đứa em trai nuôi tên Hạ Nhất Thiên là nam alpha, mặt mũi rất khôi ngô sáng sủa. Bố của cô là nam beta Trần Quân Hiệp, sau khi vợ mất thì gà trống nuôi con, nhận nuôi thêm Hạ Nhất Thiên để cậu sẽ thừa kế gia sản thay đứa con gái hay ốm đau của mình.
Vì nuôi con, ông bận rộn với công việc quên trời đất, cùng gới con gái ngày càng xa cách. Còn Hạ Nhất Thiên từ nhỏ đã đi theo ông để học tập khiến Hạ Thiên Thu chán ghét, nghĩ rằng Hạ Nhất Thiên cướp đi bố của mình. Cô bắt người hầu cô lập cậu, đánh đập, xỉ nhục và làm nhiều việc xấu khác. Nhờ việc nắt nạt của cô, Hạ Nhất Thiên dần trở nên âm u, chán ghét chị gái mình.
Còn Hạ Thiên Thu lớn lên yêu thầm thư ký em trai, bị hai người hợp tác cướp hết cổ phần công ty rồi đuổi ra khỏi nhà. Từ bé đã sống trong nhung lụa như Hạ Thiên Thu làm sao chịu nổi, cộng với sự ốm yếu của mình và cái tính kiêu căng. Cô đến làm việc trong công ty Nhất Chính, bị chèn ép nhảy lầu tự tử.
Cô gái trong gương hiện tại chắc cũng chỉ được 9 tuổi. Làn da sáng bóng, đôi mắt đen tuyền long lanh, mái tóc đen xõa tung trên giường rộng. Cô bé xinh đẹp như búp bê sứ được gia công tỉ mỉ nhưng lại có phần mỏng manh. Nhìn cô bé thế này, chắc hẳn ai cũng nghĩ cô là một omega bậc nhất chứ chẳng phải nữ alpha.
Ngắm mình rồi mếu máo, sao lại là cô cơ chứ. Con bé này còn chẳng trùng tên cô, gia thế cũng khác xa cả ngàn dặm. Điểm giống nhau duy nhất mà cô với người này có chỉ là cái họ Hạ kia mà thôi...
"Cho thứ tì nhân ngươi biết, mong ước của nguyên chủ chính là đối xử tốt với em trai, cha của mình và không yêu thư ký kia. Nghe rõ chưa!"
Vừa nói con mèo vừa liếc đến góc phòng. Ở đó, linh hồn của Hạ Thiên Thu mỉm cười, dần dần tan vào hư không...
-------------------------------------
Cảm ơn đã đọc truyện của mình, truyện chỉ đăng truyên watt, nếu có gì sai sót hãy góp ý cho toi nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro