Ở nhà mà cũng gặp nam chính là sao !!???
Bỗng có tiếng gõ cửa phòng của cô , cô đứng dậy định tiến ra mở cửa nhưng mà cái con người gõ cửa này quá mạnh bạo nha ,cô còn chưa ra mở đã đá bay luôn cái cửa của cô rồi. Cánh cửa này rất đắt đó nha...( cạn lời với bà nữ chính luôn gòi )
1 chàng trai tiến vào ôm chầm lấy cô đến nỗi làm cô khó thở , tiếng nỉ non nhỏ bên tai mang theo nhớ thương cùng lo lắng hỏi cô :
- anh nghe nói em bị thương , em có sao không ...anh chỉ đi công tác có vài tuần mà em lại ra nông nỗi này rồi...thật không biết chăm sóc bản thân là gì cả. Hazz....
Cô chưng cái mặt vô (số) tội nhìn hắn...hình như nãy giờ hắn hỏi xong rồi tự trả lời luôn , cô chưa nói được tiếng nào luôn ý....
Cô nhẹ giọng lên tiếng hỏi hắn ,...
- cho hỏi, anh là...
Người đàn ông cứng đờ người kéo cô ra nhìn cô chằm chằm.
- em...không nhớ anh là ai ???
Cô rất ư là bình tĩnh gật đầu cái rụp.
Hắn ta lấy tay bóp tráng...
-anh mà biết ai làm hại em thì...
Ánh mắt hắn hiện lên sự tàn ác nhưng khi nhìn cô lại đầy sự dịu dàng và nhu hòa .
Cô thật thắc mắc cái người này là ai mà có thể tự tiện xong vào phòng cô còn dùng ánh mắt như muốn báo thù cho cô vậy ...
Dù vậy thì cô cũng không quên nhiệm vụ "diễn viên" của mình.
- do tôi bị chấn thương phần não nên không nhớ rõ 1 số chuyện trước đây...nên anh có thể cho tôi biết anh là ai không.
Hắn ta nhìn cô cười khẽ .
- Anh là Lâm Duật , anh họ của em đây mà .
Cô trợn mắt nhìn hắn...
- Lâm ....Lâm Duật á...
- Ừ, là anh đây mà ...en không nhớ anh nữa sao...
- à , à...em...em ..nhớ ra rồi
Mồ hôi con ,mồ hôi mẹ thi nhau chảy xuống từ trán cô.
Lâm Duật...cái tên nam chính duy nhất có hảo cảm với nguyên chủ và cũng là 1 con quỷ sống đây mà...
Lâm Duật hắn thấy cô đổ mồ hôi liền dùng ống tay áo lau đi cho cô...ân cần bảo.
- chắc em còn đang mệt , anh cũng không nên quấy rầy em nữa, em nghỉ ngươi sớm đi.
- V...vâng
Cô cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể ...cái tên ôn thần này mà hắn còn ở đây nữa chắc cô phải nhập viện thôi.
Vừa nói xong hắn liền đỡ cô xuống giường rồi đi ra khỏi cửa phòng , hắn rất lịch sự nhặt cái cửa lên và ghép lại...nhìn cô với gương mặt hối lỗi.
Trán cô chảy xuống 3 vạch hắc tuyến...cái cửa hư thì đã hư rồi...còn làm cái mặt hối lỗi đó làm gì chứ.
Hắn vừa bước ra thì cô cũng thả lỏng đi nhiều, suy nghĩ lần nữa về các nam chính. Tổng cộng có 7 nam chính mà trong đó Lâm Duật là người có thể nói là đối tốt với cô nhất nhưng cũng là 1 ác ma sống.
Hắn là anh họ của nguyên chủ nắm giữ trong tay cơ nghiệp của Lâm gia ,gia tộc lớn mạnh trong tứ đại gia tộc.
Từ nhỏ đã được huấn luyện đặc cách nên bản tính trở nên trầm tĩnh nhưng đụng việc nào tới cô thì hắn như là biến thành 1 con người hoàn toàn khác.
Xem ra cô cũng không cần phải sợ hắn, ít nhất hắn cũng không ghét bỏ cô rồi nghe theo nữ chính mà giết cô đi...
Cô thở phào nhẹ nhõm , vạn sự khởi đầu nan mà . Cố lên thôi.
Cô bước xuống giường chạy xuống nhà bếp kím đồ ăn...
Cô vừa bước xuống nhà bếp đã nhận được ánh mắt thân yêu của mọi người ,xem ra nguyên chủ ăn ở cũng tốt nhỉ.
- Con xuống rồi sao, vậy lại đây ngồi đi . Thức ăn chuẩn bị sắp xong rồi.
Mẹ cô kéo tay cô vào ghế .
- Chút nữa ăn nhiều 1 chút để lấy lại sức , nghe chưa...mấy ngày nay con cứ nằm vậy nên không ăn gì được ,hôm nay phải ăn tẩm bổ đấy.
- Vâng...cô sẽ ăn thật nhiều mà...
Người làm trong nhà nhìn cô cười khúc khích ,suy nghĩ: " cuối cùng tiểu thư cũng đã trở về như xưa rồi."
Thức ăn vừa được dọn lên ,mắt cô sáng quắc như bắt được vàng ...liền ăn như chưa bao giờ được ăn...khụ khụ ...
- Ăn từ từ thôi con, mắc nghẹn bây giờ con bé này ...
Mẹ cô vỗ nhẹ lưng cô nói
- Ân ...ân...on..iết..òi...
Hahahaha....
Tiếng cười tràn ngập cả căn biệt thự , "đúng là có cô chủ về thì nơi đây mới trở nên vui vẻ được "
người làm trong nhà thầm nghĩ.
Ăn xong cô phóng lên phòng tắn rửa sạch sẽ rồi cầm điện thoại lên tìm tiểu thuyết để đọc. Đang đọc truyện thì có 1 tin nhắn đưa tới.
" ngày mai em có đến không ...vừa mới có 1 vị khách quyên góp cho câu lạc bộ thú nuôi của chúng ta đó... Mọi người thấy nên đi cảm ơn và em là người xinh nhất nên em có thể thay mặt mọi người mà đi không"
Cô đọc tin nhắn xong thoát ra xem tên người gửi là ai .
Trên điện thoại hiển thu chữ " anh Kha Minh"
Cô cố lục lội trí nhớ của nguyên chủ và sau 1 hồi cô mới biết được thì ra anh ấy là thành viên của câu lạc bộ thú nuôi cô đang tham gia .
Kha Minh này rất tốt với nguyên chủ và từng cứu nguyên chủ thoát chết nên cô khá có cảm tình với anh.
Cô nhắn lại:
- Được , mai em sẽ đến .
- Được , vậy mai gặp lại em.
Cô đặt điện thoại bên cạnh, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Có lẽ cô nên hành động rồi nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro