Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Chạy trốn là thượng sách!

Hâm Dao ngẫm xong cốt truyện cảm thấy chả có lời nào hình dung được tâm trạng cô lúc này.

Lại nói, nữ chính tên là Tố Ngọc, một tiểu thư của một gia tộc nhỏ, là tiểu bạch thỏ ngây thơ, trong sáng điển hình. Nam chính là một tổng tài lạnh lùng với cả thế giới, ngọt ngào với mình em trong truyền thuyết.

Mà tác giả lại đích thị là mẹ ruột, ngọt từ đầu tới cuối không tí gì là ngược cả.

Xem ra, lần này khó qua ải rồi..

Theo mạch truyện thì cũng sắp tới lúc nam chính phát hiện ra mình có con riêng. Nữ chính biết tin liền đau khổ không thôi, lập tức chia tay nam chính rồi bỏ đi. Vì nữ chính, nam chính không nhận con chỉ đưa tiền cắt đứt quan hệ.

Hâm Dao nhìn đứa trẻ đang nằm trong lòng mình, số tiền hiện tại mà nguyên chủ có được cũng đủ cho đứa trẻ này sống vô lo một đời...

Hâm Dao lập tức quyết định, sẽ cùng đứa trẻ này xuất ngoại. Ít nhất cũng đợi tới khi tình cảm nam nữ chính tới phần ổn định rồi mới quay trở lại. Tránh cho bàn tay của tác giả tác oai tác quái!

Nếu cô chỉ có một mình, cô còn có thể tham gia vào cuộc vui này nhưng hiện tại còn thêm một đứa trẻ, cô cũng không thể trêu đùa trên sinh mạng người khác.

Nói là làm, Hâm Dao lập tức đặt vé máy bay, thu xếp ổn thỏa mọi chuyện rồi xuất ngoại.

7 năm trôi qua, Hâm Dạ bây giờ cũng đã 8 tuổi.

Hâm Dao đứng trước cổng sân bay, tay bế Hâm Dạ, đằng sau là vệ sĩ đang bê đống vali lớn nhỏ của cô theo sau.

Thời gian trôi thật nhanh, 7 năm rồi cô cũng quay trở lại đây.

Theo mạch truyện hiện tại, thì có lẽ nam chính đang dồn hết tinh lực của mình để yêu thương chăm lo cho nữ chính. Mà tình cảm của họ cũng đã bền chắc rồi, vậy thì dù cô có trở lại hay Hâm Dạ có bị bại lộ thì tình thế vẫn có thể duy trì.

Hâm Dạ ôm lấy cổ mẹ, đứa trẻ năm đó giờ đã lớn. Nhóc mặc một chiếc áo yếm xinh xắn, gương mặt bé nhỏ non nớt nhưng vô cùng đẹp trai.

Đúng là con của nam chính có khác, Hâm Dao cũng phải công nhận đứa trẻ này thông minh vô cùng, thậm chí hiện tại đã thông thạo nhiều thứ tiếng, còn biết chơi đàn violin. Đã vậy còn giỏi về công nghệ máy tính, phải nói tài năng không kể xiết.

Nguyên chủ tuy không phải kém cỏi, nhưng mà gen của đứa trẻ này quả thực ưu việt hơn cô nhiều lắm.

May mắn, kiếp trước Hâm Dao cũng không vừa nên có thể dạy dỗ đứa trẻ này thật tốt. Nếu không để uổng phí tài năng lớn vậy cô cũng tiếc nuối vạn phần.

Hâm Dạ lớn lên chỉ khác nam chính ở mỗi một thứ, đó là cực kì dính người, đáng yêu vô cùng. Còn biết bán manh, khiến Hâm Dao dù không phải mẹ ruột nhưng vẫn cưng chiều, yêu thương nó như con chính mình sinh ra.

Hai mẹ con ôm nhau, cùng mặc bộ đồ đôi đứng trong sân bay đông người vẫn vô cùng bắt mắt.

Hâm Dao có thần thái ăn gian tuổi tác càng không giống mẹ một con mà càng giống chị gái hơn

Làn da mịn màng như da em bé, không có lấy một sợi lông tơ. Mái tóc bồng bềnh màu vàng nhạt xõa dài sau lưng, gương mặt nhỏ bị chiếc kính đen to che mất cũng không che nổi vẻ đẹp phía sau. Bộ quần áo yếm làm cho cô như mới 20 tuổi.

Hâm Dao từng ngắm nhìn vẻ đẹp của nguyên chủ, quả thực nguyên chủ rất đẹp. Cái vẻ đẹp không thực còn phi giới tính, nếu mà lộ ra thì bất cứ ai cũng phải xiêu lòng. Điều này làm Hâm Dao hưng phấn vô cùng, bởi cô là người thích cái đẹp tuy không tới mức cuồng nhưng đẹp luôn làm người khác thấy thoải mái hơn nhiều.

Dù sao để mà sinh ra được Hâm Dạ đẹp như vậy thì gen của mẹ cũng phải nói là tuyệt sắc.

Hâm Dao ôm lấy Tiểu Dạ lên xe, rời khỏi sân bay về thẳng Hâm gia.

________
- Nhanh, chuẩn bị nhanh lên! Tiểu thư và tiểu thiếu gia sắp về rồi!

Hâm Vu sai người hầu chuẩn bị tới lui. Hâm Vu là cha của nguyên chủ, lão gia tử cũng đã qua tứ tuần thế nhưng vẫn vô cùng uy nghiêm. Thế mà lúc này đây, vẻ uy nghiêm biến đi đâu mất chỉ còn sự hồi hộp, mong đợi con gái trở về.

Viên Thục Tâm đứng phía sau nhìn thấy chồng mình cuống cuồng chỉ đạo người hầu mà bật cười. Chồng bà bình thường uy nghiêm là thế, nhưng cứ tới việc dính tới con gái bảo bối là cuống cuồng cả lên.

- Cha, mẹ! Con với cháu trai bảo bối của hai người về rồi đây!

Một giọng nói ngọt ngào phía ra từ phía cửa. Hai ông bà Hâm gia thoáng sửng sốt rồi quay lại, chỉ thấy một cô gái mặc bộ áo yếm, trên môi nở nụ cười ngọt ngào, tay vẫn đang bế một tiểu hài tử nhỏ nhắn, xinh xắn.

Thấy con gái và cháu trai nhà mình, lão gia tử cùng vợ chạy ra vội ôm lấy như đang ôm bảo vật đắt tiền.

- Bảo bối, cuối cùng con cũng chịu về rồi! Con đi làm hai cái thân già này lo muốn chết!

Lão gia tử ôm con gái oán trách một câu, Hâm Dao lập tức nhõng nhẽo bĩu môi nói:

- Con gái lớn rồi chứ có còn bé đâu mà mắng con hoài! Cha lớn mà kì cục, chỉ giỏi bắt nạt bảo bối, mẹ mau mắng cha đi!

Hâm Vu nghe con mình hờn dỗi trách ngược lại mình mà bất đắc dĩ:

- Cái con ranh con này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro