Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Nàng được Lục Đăng Kỳ dẫn đi khắp Lục Vân Tiên.Nơi đây rất đẹp và thơ mộng.Nàng nhìn thấy một người con trai đi tới.Khuôn mặt đẹp như tạc , thân hình hoàn mĩ.Nếu ở chỗ nàng chắc chắn hắn sẽ là mẫu người lý tưởng cho vạn cô gái.

Lục Đăng Kỳ nhìn theo ánh mắt của nàng khẽ cười nói

"Anh ta tên Tuế Tinh Giản Kỳ là thần cai quản phía Tây"

Nàng gật đầu.Nàng nhìn Giản Kỳ không chớp mắt.Mái tóc trắng bạc được búi lên rất tiêu soái.Mắt phượng híp lại thật quyến rũ.

Hắn đi tới chỗ nàng khẽ cúi đầu xuống.Giọng nói trầm ổn vang lên

"Lục Chủ , vị tiểu thư đây là?"

Bàn tay thon gọn đưa gần tới nàng.Lục Đăng Kỳ không nhanh không chậm trả lời

"Cô ấy họ Chu tên Y Y"

"À chào Chu tiểu thư"

Hắn đưa tay trước mặt nàng , nàng phối hợp bắt tay với hắn.Cười tươi nói

"Chào Tuế Tinh Giản Kỳ , anh có thể gọi tôi là Y Y"

"Hảo"

Xo với không khí náo nhiệt ở điện Uyển Thạch Tranh không khí vô cùng khó chịu.Lạc Lạc thường xuyên đóng cửa , chuyện này được truyền tới ta Hoàng Thượng.Nên hắn bèn tới Uyển Thạch Thanh một chuyến.

Lúc này trong căn phòng tối đó.Lạc Lạc bưng một khay cháo đặt trên chiếc bàn gỗ tiện ngồi xuống cạnh giường.Người con gái nằm co ro một chỗ.Sắc mặt càng ngày càng tiều tụy.Lạc Lạc xoa nhẹ mái tóc Ngạc Nhi nghẹn giọng nói

"Ngạc Nhi sao muội phải khổ sở như vậy?"

Phía bên ngoài Hoàng Thượng ung dung bước vào phủ.Người hầu cúi đầu chào Hoàng Thượng , hắn phất tay ý gật.Hắn tới cửa phòng thấy đóng rất giống với lời đồn.Liền khẽ nhăn mặt gõ cửa , tiếng động vang vọng vào bên trong Lạc Lạc thấy vậy bèn đi ra ngoài xoay chiếc giường lại , chỉnh đốn trang phục ra mở cửa.

"Hoàng Thượng"

Nàng ta vô cùng bất ngờ tại sao Hoàng Thượng lại ở đây?Không lẽ hắn biết trong Uyển Thạch Thanh có người?Không thể nào.

Hắn nhìn vào bên trong mọi thứ vẫn gọn gàng như vậy nên cơn giận đã giảm được mấy phần.Hắn nhẹ giọng nói

"Ta nghe người ta nói nàng thường xuyên đóng cửa không biết nàng làm gì?"

Lạc Lạc nhớ đến trong phòng có một chiếc đàn tranh liền nói

"Thần thiếp đang luyện đàn để tới buổi tiệc trà ngoài trời đánh cho người nghe"

Một lý do rất hợp lý , hắn khẽ gật đầu cười

"Ta rất mong chờ , nàng không tính mời ta vào?"

"Lạc Lạc không có ý đó mời người vào"

Lạc Lạc đứng sang bên phải cho hắn vào.Chiếc bàn xa hoa kia quả thực không hợp với nàng , nàng chỉ muốn một cuộc sống đơn giản bên cạnh muội muội.Chỉ tiếc rằng nếu năm đó hắn không xuất hiện có lẽ sẽ như vậy.

"Nàng nên tĩnh dưỡng nghỉ ngơi đầy đủ đừng để thân thể mệt mỏi"

"Tạ ơn Hoàng Thượng quan tâm"

Bên trong căn phòng ngập tràn một loại không khí.Ngạc Nhi nàng ngồi dậy nhìn bát cháo vô thức ném nó xuống , bên trong đây cách âm không được tốt cho nên tiếng vanh ra bên ngoài rất nhỏ.Nàng sợ hãi lùi lại mấy bước , rồi lại đi lên cầm lấy mảnh vỡ

Nàng cầm lên rồi cười như phát dại.Nàng nhớ lại mười năm trước

Tại một cánh đồng hoa xinh đẹp nàng đứng ở tháp nhìn xuống hồ nước xanh biếc.Nàng cầm một hòn sỏi nén xuống , tiếng nước vang lên giữ dội.Nàng ném một hồi thì quay đầu lại

"Áaaaaaaa...bủm...."

Nàng nhìn thấy con gián do hoảng sợ mà chỗ nàng đứng không có chỗ vịn cho nên trượt chân ngã xuống dưới nước.Nàng nhô lên rồi lại nhô xuống.

"Cứu....cứu tôi với..."

Cùng lúc đó một chàng thanh niên đi qua nghe thấy tiếng kêu cứu liền chạy ra xem.Thấy nàng đang uống nước no không nghĩ ngợi nhiều người thanh niên đó nhảy xuống cứu nàng lên.

Nàng uống no nước luôn.Nàng ngước mặt lên nhìn thấy người con trai kia , da dẻ hồng hào ngũ quan sắc sảo , nét mặt cương nghị.Mặc dù thấp tuổi nhưng có vẻ trưởng thành hơn người cùng chăng lứa.

"Cô không sao chứ?/Ngươi là ai?"

Hết chương 21

Dạo này mình bận nên thời gian viết truyện rất ít xin lỗi các bạn, khi nào có thời gian rảnh nhất định sẽ viết cho các bạn đọc.

Thanks

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro