Chương 13:Ngày sinh thần hạnh phúc!
Một tiếng quen thuộc vang lên.Nàng qua ra là Diệp Chi Lăng Thần.Hắn đi tới chỗ nàng đang đứng
"Vươ...Vương Gia..."người nào đó ngồi trên ngựa gương mặt có chút lo sợ
"Còn biết ta là Vương Gia sao?"Lăng Thần hỏi châm biếm
"Thần sao dám!"
Nàng nhân lúc Lăng Thần tra khảo tên kia thì lén lút liếc nhìn người nào đó.Gương mặt đẹp như tạc bị che lấp bởi mảnh rèm cửa.Ánh mắt sắc bén nhìn trực diện nàng.Toàn thân nàng có chút nóng ran
Diệp Chi Lăng Thần nhìn biểu hiện lạ của Y Y nên đã tức nay còn tức hơn.Giọng nói có chút lạnh
"Hắn ta đẹp trai không?"
"Dĩ nhiên là đẹp rồi"Y Y cười mắt vẫn không rời khỏi kiệu
"Đẹp hơn ta không?"
"Ta chưa nhìn rõ mặt nhưng chắc là hơn"
Nàng trả lời xong thì cảm thấy có một luồng sát khí mạnh mẽ đâu đây.Quay mặt lại thì gương mặt lạnh lùng của Lăng Thần đã lạnh như băng.
Nàng cười cười cho qua khỏi kiếp nạn. Nếu không phải mê trai chắc sẽ không có cảnh này.Nàng cảm thấy rất...khó thở.
Người ngồi trong kiệu đôi môi mỏng khẽ nhếch lên giọng lạnh sai người hầu cho kiệu đi tiếp.
Nàng bị Lăng Thần đưa về phủ còn hai tên kia thì bị đưa về Diệp Chi phủ để tra khảo.
"Đau...người kéo vậy tay ta sẽ đau đấy"
Y Y khó chịu với cách cư xử của Lăng Thần.Chỉ nhìn một người vậy mà cũng sai nữa.
"Đau?Ai cho phép nàng ra khỏi phủ"Lăng Thần kiên nhẫn hỏi
"Ta thấy buồn chán nên muốn ra phủ vậy cũng sai sao?"Nàng trả lời dứt khoát.Điều đó là sự thật nên nàng cũng không giấu diễm.
"Cảm thấy buồn chán?Hảo ta giúp nàng bớt buồn chán"
Nói xong Lăng Thần đẩy Y Y xuống giường.Chiếc giường cứng khiến nàng cảm thấy đau phần lưng.
Lăng Thần ra sức hôn ngấu nghiến đôi môi xinh đẹp của nàng.Bàn tay di chuyển xuống phía dưới mặc nàng ra sức ngăn cản
Chẳng nhẽ lần đầu của ta sẽ mất sao?Nghĩ đến đây mắt nàng đã phủ một lớp xương dày nếu một động tác nhỏ thì sẽ rơi xuống
Lăng Thần khuấy đảo khoang miệng của nàng.Thực sự rất muốn ăn tươi nuốt sống để không chạy trốn.Nàng là nữ nhân đầu tiên mà chàng muốn dùng cả phần đời còn lại để chăm sóc nhưng liệu nàng biết?
Cảm thấy người phía dưới không kháng cự.Chàng đau lòng rời khỏi người nàng bỏ đi.Nàng ngồi dậy khóc.Nàng không muốn , thực sự không muốn vì thực tế nàng không yêu Diệp Chi Lăng Thần.
Kiệu dừng lại phía cánh rừng phía đông.Người hầu chạm vào màn không thì một cánh cổng mở ra.Xe kiệu đi vào bên trong.
Một vùng đất thơ mộng hiện ra.Những đám mây nhấp nhô bay lượn khắp nơi.
Một bảng chữ hiện ra.Đây là Lục Vân Tiên một thế giới song song với thế giới bên ngoài.
Chàng trai bước xuống kiệu đi vào phủ.Cánh cổng mở ra mà không cần ai mở.
"Lục chủ chào mừng ngài trở về!"
Con cún màu trắng chạy ra , nhảy lên người chàng trai.Vừa rồi không phải là nó nói đó chứ?
"Miêu Mãn gọi ta là Lục Đăng Kỳ"
"Lục chủ chuyện này...."
"Hửm?"
"Dạ không"
Thế giới này thật lạ.Hầu như ai cũng có sức mạnh đặc biệt con vật đều biết nói!
Y Y đi xuống bếp.Đặt đồ ra để làm bánh.Dù sao hôm nay cũng là sinh thần của mình thì phải vui lên
Nàng làm bánh Sinh nhật như ở chỗ nàng ở.Người hầu giúp nàng một tay.Từng chút từng chút một cũng xong cái bánh.Mùi thơm lan tỏa khắp nơi.
Buổi tối , nàng kêu người hầu mang đồ ra ngoài hiên các ngồi.Nơi này rất thanh tĩnh , mùi hoa sen phảng phất nhè nhẹ mùi hương tao nhã vốn có của nó.
Nàng bảo Lăng Thần ra ăn cùng.Vì dù gì cũng là phu thê nên cũng không nên cãi vã nhiều.
Nàng cắt bánh đưa cho Lăng Thần ăn.Lăng Thần nhìn bánh chốc lát có chút từ chối
"Yên tâm không có độc"
Nàng nói khiến Diệp Chi Lăng Thần yên tâm hơn ăn rất ngon miệng
"Hôm nay là sinh thần của nàng ư?"
"Ừm ở hiện đại à không"
"Hiện đại là gì?"
"Không có gì ăn đi không để lâu sẽ không ngon"
Lăng Thần lấy trong người một miếng ngọc bội màu lam thạch rất đẹp.Đặt tới trước mặt nàng ngại ngùng nói
"Cho nàng"
Nàng vui vẻ đón nhận ngắm nghía nó rồi cười
"Cảm ơn rất đẹp!"
Hai người ngồi tâm sự cùng nhau rất nhiều chuyện.Không lo âu chuyện đời chỉ biết dù thế nào vẫn sẽ phải trải qua
Ánh trăng mờ ảo sau lớp mây rọi xuống nơi hai người ngồi.
Trời tối , nàng hơi buồn ngủ nên dựa vào người chàng ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Tay chàng vén vài lọm tóc vào khẽ tai nàng.Khuôn mặt tuyệt mĩ hiện ra trước mặt rất muốn ôm trọn vào lòng.
Đêm hôm nay mong sao đừng kết thúc kéo dài vô tận.....
Hết chương 13
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro