Chương 12:Ai dám bắt Vương Phi của ta?
Diệp Chi Lăng Thần khẽ nhìn nàng.Ánh mắt lạnh thấu xương.Tại sao vậy?Nàng làm gì sai sao?
"Dao Nhi con đừng sợ đã có phụ thân rồi"Phụ thân nàng ôm ấp Hồng Dao rất tình cảm
Nàng có chút khó xử.Rất nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu nàng.Những con người ở đây không ai tin nàng kể cả Diệp Chi Lăng Thần!
"Người không tin ta?Ta đâu có hãm hại nàng ta?"
Hoàng Thượng thấy Hồng Dao tỉnh lại liền quay ra phía nàng.Lạnh lùng buông câu không tình người
"Bắt Vương Phi lại chờ lệnh chém đầu!"
Mọi người đều có một loại tâm trạng.Chém đầu?Vậy nàng sẽ chết ư?
Hoàng Hậu rất thương nàng nên đã khuyên Hoàng Thượng
"Chàng nói gì vậy?Ta dám đảm bảo Vương Phi không làm điều không tính người đó!"
"Mai Nhi nàng dám khẳng định?"Hoàng Thượng hỏi ngược lại
"Ta dám đảm bảo!"Mai Nhi cương quyết
Diệp Chi Lăng Thần liếc nàng một chút rồi đứng dậy đi đến chỗ nàng.Nắm lấy tay nàng lạnh lùng buông câu
"Nương tử của đệ, đệ tự biết giải quyết!"
Y Y giương to mắt nhìn Diệp Chi Lăng Thần.Con người này đến lúc nàng khó xử nhất lại biết cách giải quyết.Quả là danh bất hư truyền Diệp Vương Gia rất sủng Vương Phi
"Diệp Chi Lăng Thần đệ đừng làm ta khó xử!"Hoàng Thượng có chút chán ghét nhìn nàng
"Vậy thì đừng làm!Y Nhi đi thôi"
Không đợi Hoàng Thượng nói Diệp Chi Lăng Thần đã kéo tay nàng ra khỏi Phủ Chu
Hồng Dao lườm nàng một cái.Coi như số ả tốt.Để xem còn có lần sau!
"Hoàng Thượng không còn sớm nữa nên hồi cung"Mai Nhi quay sang Hoàng Thượng
"Được"
"Hồng Dao yên tâm ta sẽ lấy lại công bằng cho ngươi"
"Đa tạ Hoàng Thượng"
Diệp Chi Lăng Thần kéo nàng vào phòng.Đẩy nàng vào tường có chút tức giận
"Nàng hạ độc?"
"Ta nói liệu người tin?"
"Ta sẽ tin nếu từ miệng nàng nói!"Diệp Chi Lăng Thần gằn từng chữ
"Phải là ta hạ độc được chưa?"
Nàng nhìn sâu vào Lăng Thần.Ánh mắt chứa đựng một điều gì đó nàng không thể hiểu được
"Ta trả lời rồi buông ta ra được chưa?"
"Hảo"
Diệp Chi Lăng Thần hất mạnh tay nàng ra.Bước ra khỏi phòng.Nàng ngồi bệt xuống đất gục mặt xuống khóc
"Diệp Chi Lăng Thần người từ trước đến giờ đều không tin ta!Chẳng nhẽ cái gì ta nói người cũng tin sao?Diệp Chi Lăng Thần giờ ta nói ta không phải Chu Y Y mà là Chu Y Lạc liệu người có tin không?"
"Ta không muốn làm nữ phụ trong thế giới này ta muốn làm nữ chính nhưng sao lại khó quá vậy?"
Chẳng ai có thể biết trước được tương lai vậy hãy sống vì hiện tại.Nhưng nàng liệu ngày tháng sau này có yên ổn không?
Sáng hôm sau, nàng lơ mơ quơ tay sang bên cạnh thấy trống rỗng.Bất giác tỉnh giấc , người hầu vào mang đồ cho nàng vệ sinh cá nhân.
"Hôm nay là ngày gì vậy?"
"Vương Phi hôm nay là 15/11 ạ"
"Giờ gì rồi?"
"Vương Phi giờ Ngọ"
"Muộn vậy rồi à?"
Hôm nay là ngày sinh thần của nàng.Chắc ở đây không ai biết đâu mà có biết thì được mấy người chúc chứ?Tẻ nhạt!
Nàng đi dạo Diệp Chi phủ.Cảm thấy ở phủ lâu rồi nên muốn ra ngoài hóng gió. Nên đã lẻn ra phủ
"Kẹo hồ lô đây..."
"Bánh bao đi..."
Người người đi lại đông đúc.Nàng mua một chút đồ có thể làm bánh được.Đi mấy vòng đã mua đủ đồ lúc đi về thì một đoàn kiệu đi ra.Đám người lấy roi quật xuống đất, quát tháo
"Gọn ra cho Lục chủ đi"
Đám người dân gọn sang một bên.Người ngồi trong kiệu hình như có hai người.Tại nàng có thể thấy qua cửa nhỏ.Đó là người con trai tầm 20 tướng mạo rất đẹp
Nàng trầm trồ nhìn mà quên rằng phải gọn đường.Nên bẽn lẽn gọn sang một bên
"Chợ..chợ...mau lên"hai người đàn ông phi ngựa đi qua
Họ bắt người sao?Cô gái ngồi trên ngựa bộ mặt không giống tự nguyện cho lắm.
Nàng đi ra chặn đường của họ.
"Hí...hí..."
"Hôm nay số tốt hay sao mà gặp toàn mỹ nhân thế này!"người đàn ông ngồi trên ngựa cười rất kinh tởm
"Mau bắt cô ta!"
"Ai dám bắt Vương Phi của ta?"một giọng nói quen thuộc vang lên
Hết chương 12
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro